Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nói dối: “Con thu rồi, bố đừng lo.” Ông nói đã không còn rõ chữ, giọng khàn đặc mơ hồ: “Vậy thì tốt. Bố tính bán lô thuốc này đi, mua cho con một chiếc xe.” Tôi bật cười: “Con chỉ lái xe tăng thôi, không lái ô tô. Thứ đó đắt lắm.” Bố tôi xoay người, lại chìm vào giấc ngủ mê man. Nụ cười nơi khóe miệng tôi dần hóa thành cay đắng, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Hôm qua trưởng thôn dẫn các cụ trong làng đến thăm, tiện thể bàn trước với tôi chuyện hậu sự của bố. Chiếc quan tài kia là do chính bố chọn trước khi đi chữa bệnh. Nó đang đặt giữa gian nhà chính. Chiếc quan tài đen sì ấy từng chôn cất mẹ tôi, bây giờ lại sắp chôn cất bố tôi. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ trôi đi, không làm được gì cả. Ầm! Ngoài cửa sổ sấm sét vang rền, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi đang định đứng dậy khóa cổng thì điện thoại đột nhiên reo lên. Là ông quản gia. Mí mắt tôi giật mạnh, tôi lập tức bắt máy. “Cảnh Niên mất tích rồi.” Đầu óc tôi choáng váng: “Cái gì?” “Thông tin cá nhân của cậu ấy không tra được bất kỳ lịch sử di chuyển nào. Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy.” “Hồ sơ của cậu từng bị cậu ấy động vào. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định đi tìm cậu.” Trước mắt tôi tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Bao nhiêu năm nay Phó Cảnh Niên chưa từng rời khỏi phạm vi quen thuộc của mình, đến xe buýt hay tàu điện ngầm đi thế nào còn chẳng biết, ngay cả gọi taxi rồi thanh toán ra sao cũng chưa chắc hiểu. Hơn một ngàn cây số, một mình chạy xa như thế, nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây? “Các người trông người kiểu gì vậy?! Cậu ấy ra ngoài mà cũng không biết sao?!” “...Tôi rất hổ thẹn.” Tôi hít sâu một hơi, ba giây sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tôi sẽ tìm cậu ấy. Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi.” “Cứ hỏi.” “Tại sao năm đó các người lại chọn tôi?” “Lý lịch của cậu trong sạch, từng phục vụ trong quân đội với thành tích xuất sắc, hồ sơ cá nhân cũng rất đẹp, năng lực tổng hợp rất tốt.” “Chỉ vậy thôi sao?” “Nghe có vẻ cậu đang có thắc mắc.” Cuối cùng tôi cũng hỏi ra điều vẫn canh cánh trong lòng: “Không phải vì tôi rất giống Tạ Nhiên sao?” “Ai nói với cậu như vậy?” “Tạ Huyên.” Ông quản gia im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Nếu nhất định phải nói là giống thì tính cách của hai người quả thật có điểm tương đồng. Bao dung, chính trực, giàu tinh thần trách nhiệm. Người bình thường rất khó làm được.” “Nhưng cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy. Tạ Nhiên rất quan trọng với Cảnh Niên, nhưng chỉ là sự quan trọng của một người bạn. Hy vọng cậu đừng vì thế mà hiểu lầm.” Nghe câu này cứ như thể giữa tôi và Phó Cảnh Niên có chuyện gì vậy. Tôi lập tức giải thích: “Không hiểu lầm gì cả, chẳng liên quan đến tôi.” “Không liên quan sao? Nếu không liên quan thì cậu cũng không nhịn suốt lâu như vậy mới hỏi tôi.” Đồ quản gia đáng ghét. Tôi có cảm giác nhà họ Phó lại giăng bẫy rồi. Mà tôi thì không thể không bước vào. Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng gọi: “Anh Viêm! Mau mở cửa!” Tôi ném điện thoại xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Mưa như trút nước. Vừa bước vào sân, một bóng người đã lao thẳng tới. Tim tôi run lên dữ dội, là mùi sơn dầu quen thuộc ấy. Phó Cảnh Niên ướt sũng như chuột lột, bám chặt lấy tôi. Người đưa cậu đến là một học sinh vừa tan lớp tự học tối. Cậu nhóc hất nước trên tóc rồi cười nói: “Anh Viêm, bạn anh à? Suýt nữa bị chó cắn đấy! Em đưa người tới rồi, giờ về nhà đây!” Nói xong cậu nhóc lao thẳng vào màn mưa. Tôi vội gọi với theo: “Cái ô!” “Không cần đâu! Em chạy về sẽ nhanh hơn!” 16 Tiếng mưa đã nhỏ đi đôi chút, Phó Cảnh Niên đáng thương đứng trước mặt tôi, trông như một chú mèo Ragdoll lạc đường vừa gặp nạn. Tôi cố gắng kéo giãn khoảng cách với cậu một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay lau những giọt nước mưa trên mặt cậu: “Sao cậu lại đến đây?” Cậu tủi thân chỉ vào tôi: “Anh... là của tôi.” Tôi nhất thời nghẹn lời, dở khóc dở cười: “Cậu còn có nói lý lẽ không vậy?” Cậu ngây ngô cười: “Không nói.” Xong rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, mọi tức giận trong tôi đều tan biến sạch sẽ. Phó Cảnh Niên đến đây bằng xe khách. Cậu nói taxi không chịu chạy xa như vậy, chỉ đưa cậu tới bến xe đường dài. Không có chuyến đi thẳng, cậu phải đổi mấy lần xe mới tới được đây, đến khi trời tối mới tới thị trấn, sau đó lại tự đi bộ từ thị trấn đến nhà tôi. Nghe cậu kể, lòng tôi chua xót vô cùng. Rõ ràng chỉ cần đến nơi xa lạ là cậu sẽ lo lắng, hoảng sợ, vậy mà lại một mình đi xa đến thế. “Không sợ à?” Tôi vừa sấy tóc cho cậu vừa hỏi. Sau khi tắm xong, Phó Cảnh Niên mặc bộ quần áo từ thời cấp ba của tôi. Dù vậy vẫn rộng hơn người cậu một cỡ. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn tôi: “Tìm anh... không sợ.” “Sau này đừng tự mình chạy xa như vậy nữa. Phải nói cho tôi biết.” Cậu cúi đầu nhỏ giọng: “Em sợ... sợ anh không vui.” Tôi khẽ thở dài: “Tôi sẽ lo cho cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao