Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hiếm khi vị thiếu gia này chịu nói nhiều như vậy. Tôi cầm đũa lên, sảng khoái đáp: “Được, ăn!” 7 Càng vào cuối thu, trạng thái tinh thần của Phó Cảnh Niên càng trở nên bất ổn. Thuốc vẫn được uống đúng giờ đúng liều nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng không hề nhẹ. Thứ nhất, thường xuyên đau đầu, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai, chán ăn theo từng giai đoạn, ăn gì cũng nôn. Thứ ba, mất ngủ nghiêm trọng, không ngủ được thì sẽ tự làm bản thân bị thương. Thứ tư, cảm xúc cực kỳ mong manh, nhìn thấy lá rụng cũng có thể khóc. Thứ năm, ngày càng phụ thuộc vào tôi, quá ba tiếng không nhìn thấy tôi là sẽ mất kiểm soát. Tôi ghi chép tất cả những điều này lại như đang viết sổ tay nuôi thú. Cuốn cẩm nang mà lão quản gia đưa cho tôi giờ đã dày lên rất nhiều. Khó nuôi thật. Dạo gần đây Phó Cảnh Niên ngủ không ngon, nên tôi chỉ có thể ở bên cạnh canh chừng cậu ấy. Không ngủ được là cậu ấy chui vào phòng tranh ngồi cả ngày, bản phác thảo bị xé bỏ không biết bao nhiêu tờ, tay cũng dính đầy màu vẽ. Cậu ấy nhìn tôi, gần như sắp khóc: “Tôi... tôi không vẽ được.” “Xuống dưới nghỉ ngơi một chút rồi vẽ tiếp.” “Không được... Tôi đã hứa với cậu ấy... phải vẽ... vẽ mãi.” Cậu ấy? Tôi mất ba giây mới hiểu người cậu ấy nói là Tạ Nhiên, thiếu niên nhà họ Tạ đã chết trong vụ bắt cóc năm đó. Tôi từng nghe lão quản gia nhắc qua, quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Tạ rất tốt. Từ nhỏ Phó Cảnh Niên đã nói lắp, không thích giao tiếp, bạn bè cũng chẳng có mấy người, chỉ có Tạ Nhiên là luôn dẫn cậu ấy đi chơi. Nhưng lão quản gia cũng từng dặn tôi tốt nhất đừng nhắc đến Tạ Nhiên. Nhìn Phó Cảnh Niên run run trải lại tấm toan mới, tôi nói: “Vậy cậu vẽ tôi đi.” Phó Cảnh Niên sững người một lúc. Tôi kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện cậu ấy. Thấy cậu ấy vẫn không nói gì, tôi khó hiểu kéo kéo áo mình: “Có cần cởi áo không? Trước đây làm mẫu cho mấy đoàn văn công, ai cũng bảo phải cởi.” Phó Cảnh Niên vội vàng nói: “Không được!” Tôi bật cười: “Được rồi, không cởi.” “Không... không phải, ý tôi là...” Cậu ấy giải thích mãi không rõ, mặt đỏ bừng lên. Tôi tò mò hỏi: “Vậy ý là gì?” Cậu ấy nghẹn nửa ngày cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ tức giận nói: “Ngồi cho đàng hoàng!” Tôi lập tức ngồi thẳng lưng. Ngồi một lần chính là mấy tiếng đồng hồ, không làm được việc gì khác. Ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên người Phó Cảnh Niên. Lúc tập trung, trạng thái của cậu ấy ổn định hơn rất nhiều, gương mặt trắng như sứ không có chút huyết sắc nào, tựa như một tấm toan sạch sẽ, khiến ngũ quan càng thêm nổi bật. Cả người vẫn gầy gò, mỏng manh như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Thật ra ở cùng lâu rồi, tôi thấy cậu ấy cũng khá đáng thương. Tuy tính tình nóng nảy, đôi khi chẳng biết lý lẽ nhưng bản chất không xấu. Là một đứa trẻ đơn thuần và tinh tế. Là con út nhà họ Phó, cậu ấy được cả gia đình cưng chiều hết mực. Nhưng sự bảo vệ quá mức ấy lại giống như một tấm lưới giam cầm cậu ấy, chỉ cần tôi không đi cùng, ngay cả cửa nhà cậu ấy cũng không bước ra, đến dây giày cũng không biết buộc. Ngay cả khi có tôi đi theo, cậu ấy vẫn không bao giờ ra khỏi vành đai số Hai. Tôi chỉ có thể đưa cậu ấy đến công viên gần nhà đi dạo. Cậu ấy lại chơi rất hợp với đám học sinh cấp hai khoảng mười mấy tuổi, còn thích chơi xích đu cùng bọn trẻ, nhất định bắt tôi đẩy cao hơn những người khác. Mỗi lần cùng cậu ấy xem phim truyền hình, tôi luôn cảm thấy cậu ấy giống vị tiểu hoàng đế trong phim chưa từng bước chân ra khỏi hoàng thành. Còn tôi là đại thái giám luôn theo hầu bên cạnh. “Không được nhìn... nhìn tôi!” Tôi đang mải suy nghĩ nên không nghe rõ nửa câu đầu. Theo phản xạ đáp: “Tôi đang nhìn đây mà.” Phó Cảnh Niên giậm chân: “Tôi nói là không... không được!” Đúng là tính khí thiếu gia. Cái này không được, cái kia cũng không được. Tôi dời ánh mắt, nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ sắp rụng hết lá. Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Tiếng gió cuốn qua lá cây nghe như tiếng cọ vẽ sột soạt trên mặt toan. Hôm nay nhìn thấy lá rụng mà Phó Cảnh Niên không khóc. Có tiến bộ. Tôi suy nghĩ miên man, bất cẩn ngủ gật mất một lúc. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mặt mình hơi ngứa. Vừa mở mắt đã thấy Phó Cảnh Niên đứng rất gần. Thấy tôi tỉnh, cậu ấy lập tức giấu cây cọ ra phía sau. Tôi theo phản xạ sờ mặt. Bàn tay lập tức dính đầy màu sơn dầu sặc sỡ. Phó Cảnh Niên bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Cả căn phòng tối dường như sáng bừng lên. Tôi cũng không nhịn được mà cười theo: “Cậu vẽ gì vậy?” “Ông già Noel.” Cậu ấy vừa nói vừa dùng tay minh họa, nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao