Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi lập tức mất hứng, lúc tôi đang nghĩ xem bây giờ nên lao lên đấm hắn vài cú cho bõ tức, hay trực tiếp rải đống ảnh giường chiếu của hắn ra khắp công ty cho hắn mất hết mặt mũi luôn đây.
Nhưng khi chạm phải gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi và dáng vẻ không chút hoảng loạn của Tạ Chi Dao, trong lòng tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Cũng phải, chỉ đến công ty hắn làm loạn một trận thì có hơi trẻ con, phải đợi cơ hội cho hắn một vố thật lớn mới đủ hả giận chứ.
Thế là tôi âm thầm thu lại vẻ mặt hung thần ác sát, thong thả chỉnh lại khuy tay áo vest rồi vừa nhếch môi cười giả tạo vừa đi về phía hắn:
“Ai phát điên chứ? Chẳng phải vì thấy tin nhắn anh bảo đang ở công ty, nên em mới đến tìm anh để cùng trải qua ngày kỷ niệm sao.”
Tôi ngồi dựa vào bàn làm việc của hắn một cách chẳng ra thể thống gì, sau đó còn tiện tay rút một bản báo cáo trong kẹp tài liệu ra xem, ánh mắt cũng không quên liếc xéo cô tiếp tân đang luống cuống đứng ở cửa:
“Cơ mà cô tiếp tân này của anh, ban nãy cái điệu bộ hoảng hốt đó, không biết còn tưởng là anh đang vụng trộm trên lầu đấy.”
Tạ Chi Dao nghe vậy thì liền nhíu mày, và lạnh giọng quát: “Em nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Sau đó hắn nhìn ra cửa, cô tiếp tân lập tức biết điều mà bỏ chạy, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại giúp chúng tôi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, sắc mặt Tạ Chi Dao hoàn toàn trầm xuống, hắn bỏ bản báo cáo xuống rồi đưa tay day day ấn đường, kế tiếp liền ngả người ra sau ghế nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn:
“Lương Trạm, sức khỏe em không tốt thì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng sức đi, nếu rảnh quá thì sang Úc chơi với mẹ em vài hôm. Hai ngày nay anh thực sự rất bận, em chạy đến chỗ anh phát điên gì đây?”
Chà, cái giọng điệu này, cứ làm như tôi mới là đứa vô lý gây sự ấy nhỉ.
Tôi nhìn cái bộ dạng giả vờ không chê vào đâu được của hắn mà thấy buồn nôn, dù sao cũng không bắt gian được, tôi cũng lười diễn tiếp với hắn, nhưng trước khi đi cũng phải khiến hắn không thoải mái mới được.
Thế là tôi tiện tay gạt phăng một cái, khiến ly cà phê trên bàn hắn rơi xuống đất, nước cà phê nâu sẫm lẫn với bã lập tức bắn tung tóe khắp sàn.
Tôi giơ hai ngón tay giữa về phía hắn: “Cút mẹ anh đi, thằng ngu!”
Sau đó tôi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, mặc kệ sau lưng truyền đến tiếng Tạ Chi Dao đang nén giận: “Lương Trạm!”
Trước đây hai đứa tôi cũng thường chửi nhau như thế mà chẳng ai coi là thật.
Nhưng lần này tôi nói thật đấy, Tạ Chi Dao, anh đúng mẹ nó là một thằng ngu thất đức!
3
Khi tôi và Tạ Chi Dao quen biết nhau, cả hai đều là những "bông hoa giao tế" có tiếng trong giới.
Nhưng hai đứa chưa bao giờ có giao điểm, lý do chẳng có gì khác ngoài việc: chúng tôi "trùng số" vì cả hai đều là Top.
Đã là người không thể ngủ cùng, tôi tìm hắn làm gì cho mất công?
Cuộc đời tôi nói may mắn thì cũng rất may mắn, vì có bố mẹ giàu nứt đố đổ vách lại vô cùng ân ái.
Nhưng nói xui xẻo thì cũng thật xui, bởi gia đình tôi vốn có tiền sử bệnh tim di truyền, không cẩn thận là đi chầu ông bà ngay.
Vì thế bố mẹ chiều tôi vô cùng, để tôi muốn làm gì thì làm, ngay cả việc năm mới tôi come out với họ rằng tôi thích đàn ông, họ cũng chỉ đành nắm chặt tay bảo tôi: "Con vui là được".
Các người làm chứng nhé, là tự họ đồng ý đấy, và thế là tôi bắt đầu cuộc sống du hí nhân gian của mình.
Lần đầu tiên có giao tập với Tạ Chi Dao là vì hai đứa cùng chấm trúng một em thụ.
Khi đó tôi đang cầm ly rượu chống cằm ngồi ở quầy bar, giữa sàn nhảy người người nhảy múa dưới ánh đèn mê ly, tôi cũng lắc lư cái đầu theo nhịp điệu để thả lỏng bộ não đã ngấm chút hơi men.
Chỉ vô tình liếc mắt một cái, tôi đã nhanh chóng liếc thấy một bóng người đang hơi cúi đầu giữa sàn nhảy và lập tức cảm thấy hứng thú.
Đó chính là Trần Án, một em thụ đang cực "hot" trong giới hiện nay, vốn là sinh viên nhiếp ảnh và nổi tiếng là kẻ cực kỳ khó hẹn.
Người này tôi vốn từng gặp qua vài lần, nhưng vì bình thường cậu ta hay mặc áo sơ mi kẻ sọc phong cách vintage hoặc là đồ công nhân đơn điệu nên tôi cũng chẳng mảy may có ý tưởng gì.
Thế nhưng hôm nay, khi cậu ta diện một bộ vest thường phục, lộ ra cái eo nhỏ và cổ chân thanh mảnh kia, tôi mới thấy đúng là quyến rũ đến chết người.
Tôi lập tức nảy sinh ý định bắt chuyện rồi cầm ly rượu tiến về phía đối phương; thầm nghĩ cậu ta chụp ảnh còn tôi vẽ tranh, nghe qua thôi cũng thấy thật xứng đôi vừa lứa.
Sau một hồi trò chuyện, không ngoài dự đoán, tôi dễ dàng xin được phương thức liên lạc, thậm chí còn hẹn được cả ngày rảnh rỗi để cùng đi xem triển lãm trao đổi nghệ thuật.