Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
8
Tôi cảm thấy trong thời gian ngắn sắp tới, mình sẽ không tài nào đối mặt nổi với Tạ Chi Dao, nên sáng sớm hôm sau khi thấy tin nhắn hỏi thăm của mẹ, tôi dứt khoát thu dọn hành lý và mua vé máy bay chuyến sớm nhất để đi Melbourne.
Lúc ngồi chờ ở sân bay, tôi cứ cầm điện thoại do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho Tạ Chi Dao một cái tin:
“Xin lỗi anh, em không nên nghi ngờ anh như thế.”
“Em sang Úc tìm mẹ vài ngày thôi, đợi em điều chỉnh lại tâm trạng xong sẽ về tìm anh ngay.”
Năm phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn của hắn:
“Ừ. Nhớ mang theo thuốc đầy đủ, chú ý an toàn.”
Mẹ kiếp, tôi sụt sịt mũi, thầm nghĩ sao hắn không mắng tôi một trận đi cho rồi, cái kiểu quan tâm hờ hững thế này chỉ làm tôi trông như một kẻ đào ngũ yếu đuối vậy.
Tôi ngửa đầu lên trần nhà, cảm thấy sống mũi cay cay, và càng muốn khóc hơn bao giờ hết.
Mười tiếng đồng hồ sau, tôi chính thức đặt chân lên màn đêm của một đất nước khác.
Mẹ tôi vốn là một chuyên gia dưỡng sinh nên bà ấy không trực tiếp đi đón, thay vào đó là Tần Qua – thằng bạn nối khố từ thuở nhỏ, nhưng đã chọn ở lại đây phát triển sự nghiệp sau khi du học xong.
Tần Qua xuất hiện vô cùng nổi bật giữa dòng người qua lại ở sân bay lúc rạng sáng với chiếc kính râm, áo sơ mi hoa hòe hoa sói màu hồng cánh sen, sợi dây chuyền phô trương và mái tóc bạc trắng, thứ mà tuần trước gọi video cho tôi vẫn còn là màu xanh lam.
Cậu ta dang rộng hai tay đi về phía tôi, và cất giọng cợt nhả đặc trưng:
“Hi~ Honey của tớ, đợi cậu cả ngày rồi, cuối cùng cậu cũng chịu đến.”
Tôi lúc này chẳng khác nào một kẻ thất tình đang ủ rũ và bực bội, thế nên tôi liền ném thẳng cái túi vào lòng cậu ta rồi lên giọng sai bảo:
“Đừng có làm tớ buồn nôn thêm nữa, mau lái xe về nhà đi, tớ sắp kiệt sức đến chết rồi đây.”
Tần Qua khẽ nhướng mày, kế tiếp cậu ta bất ngờ quàng vai bá cổ tôi một cách suồng sã rồi bắt đầu trêu chọc: “Ô kìa, Trạm Trạm sao giờ lại yếu thế này, không phải chỉ là thất tình thôi sao? Ngồi trên máy bay lâu thế vẫn chưa ngủ đủ à? Hay để tớ đưa cậu đi quẩy một trận nhé.”
Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt tràn đầy kỳ quái: “Sao cậu biết tớ thất tình? Tớ thể hiện rõ ràng đến thế à?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cứ cảm thấy biểu cảm của Tần Qua có một khoảnh khắc vô cùng vi diệu, nhưng nó biến mất nhanh đến mức tôi chẳng kịp nắm bắt.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã ới lên một tiếng rồi khoác túi lên vai, đẩy lưng tôi đi ra phía bãi đỗ xe:
“Còn cần phải nghĩ sao? Mọi thứ cậu đều viết hết lên mặt cả rồi kia kìa. Nửa đêm nửa hôm một thân một mình chạy sang đây tìm sự an ủi, không phải vì tên Tạ Chi Dao kia thì còn vì cái gì nữa? Đi thôi, về nhà ngủ một giấc đã, mai tớ đưa cậu và dì đi dã ngoại.”
Tôi mù mờ để mặc cậu ta đẩy đi, và chỉ biết lí nhí đáp lại: “...Ờ.”
9
Nhà Tần Qua nằm rất gần nhà mẹ tôi, nên hôm sau khi trời vừa hửng sáng, tôi đã ôm một bó hoa nhài vừa hái và gói ghém cẩn thận từ vườn xuất hiện trước cửa nhà bà ấy.
Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tôi chìa bó hoa đến trước mặt bà ấy rồi nở một nụ cười thật tươi với người mẹ đang ngẩn ngơ vì bất ngờ:
“Surprise! Bà Khương ơi, có nhớ con trai mẹ không nào!”
Mẹ tôi sau cơn ngỡ ngàng ban đầu là niềm vui sướng tràn trề hiện rõ trên mặt, bà ấy vỗ nhẹ vào tay tôi trách yêu:
“Thằng quỷ này! Không phải con bảo đang dồn đơn vẽ không có thời gian sao? Con cố tình hù mẹ đấy à!”
Tôi cười hì hì né tránh đòn roi yêu thương, kế tiếp liền nhét bó hoa vào lòng bà ấy rồi khoác tay bà ấy đi vào nhà, miệng cũng không quên nịnh nọt:
“Thì con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Con nhớ mẹ muốn chết đi được đây này!”
Buổi trưa hôm đó, Tần Qua lái xe tới rồi rủ thêm mấy bà bạn già hàng xóm của mẹ, sau đó cả nhóm cùng nhau kéo ra vườn hoa sát bãi biển để dã ngoại.
Họ đều là những quý bà độc lập, vô cùng nhiệt tình và thanh lịch, sống giữa không gian của họ, tôi cảm thấy mình như được lấp đầy bởi vô số điều thú vị, khiến bản thân không còn thời gian để suy nghĩ lung tung.
Thế nhưng, cứ mỗi khi được nghỉ ngơi, tôi vẫn không tài nào tránh khỏi việc nhớ đến Tạ Chi Dao.
Vì không biết sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày, nên mấy hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian cùng mẹ tự lái xe đi rất nhiều nơi, cùng bà ấy check-in và chụp ảnh kỷ niệm.
Đến mỗi địa điểm, tôi đều chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Tạ Chi Dao kèm theo một tin nhắn.
Có khi tôi mượn dan bà Khương để kiếm chuyện làm lành:
“Anh đang làm gì đấy? Bà Khương bảo lâu rồi không gặp, bà ấy nhớ anh lắm đấy nhé.”
Cũng có khi tôi thăm dò hắn bằng những kế hoạch cho tương lai:
“Em phát hiện ra có mấy chỗ tụi mình chưa từng đi qua, có vài tiệm hay ho em đã đánh dấu lại rồi, đợi khi nào anh nghỉ phép em sẽ dẫn anh đi nhé?”