Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ồ, tôi đã bực bội đá cho cậu ta một cái rồi bảo cút đi, lũ người bên ngoài kia đều chỉ là khách qua đường, tôi chỉ có mình cậu là anh em chí cốt thôi, đừng có ép tôi phải tát cậu! Đệt, đệt mợ nó—— Hóa ra tôi bị người ta nhắm vào suốt mười mấy năm trời mà vẫn không hề hay biết gì cả. Lương Trạm, mày đúng là một thằng đại ngu đần độn dát vàng 24k! Tôi không tài nào nghe tiếp được nữa, trong lòng vừa bực bội vừa hoảng sợ, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn: “Tần Qua, cậu đừng có điên nữa được không? Hai đứa mình quen nhau hơn hai mươi năm trời, tớ luôn coi cậu là người anh em tốt nhất! Cậu đối xử với tớ thế này là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tớ sao?!” Tần Qua im lặng, lực tay cũng lỏng ra đôi chút. Tôi thầm thở phào một hơi, định bảo cậu ta mau buông mình ra, thì bất ngờ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt... tiếng cởi quần áo. !!! “...Tần Qua!” Cậu ta đột ngột tóm lấy cổ tay tôi, đè nghiến tôi nằm thẳng xuống giường, sau đó lật người đè lên tôi. Cậu ta chống hai tay hai bên tai tôi mà nhìn xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ấy đang cuộn trào những cơn sóng to gió lớn. “Vậy thì phải làm sao đây Trạm Trạm?” Giọng cậu ta vừa tự giễu vừa lộ rõ sự quả quyết: “Cho dù bây giờ tớ có thả cậu ra, thì giữa hai chúng ta còn có khả năng gì nữa đâu? Cậu sau này chắc chắn sẽ không cần đến tớ nữa. Chi bằng có được cậu một lần, dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi.” Dứt lời, cậu ta khát khao cúi xuống bắt đầu gặm cắn cổ và xương quai xanh của tôi. Trong lúc tôi điên cuồng giãy giụa, tiếng cười của cậu ta càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn: “Trạm Trạm, cậu ở bên tớ có được không? Tớ mới chính là người yêu cậu nhất trên đời này! Còn Tạ Chi Dao ư... hừ, Tạ Chi Dao thì tính là cái thá gì chứ! Hắn ta sắp tiêu đời đến nơi rồi...” Động tác giãy giụa của tôi đột nhiên khựng lại, nhịp tim như vừa đập chậm mất nửa nhịp. Ngay sau đó, không biết sức lực từ đâu ra, tôi tung một cước đá văng Tần Qua xuống khỏi người mình. Tiếp đó, tôi vớ lấy tất cả những gì có thể, từ điều khiển điều hòa, lọ thuốc đến cốc nước trên bàn, ném túi bụi vào người cậu ta. Cuối cùng, tôi còn bê cả cái đèn bàn lên, khiến dây điện bị giật mạnh đến mức tóe cả lửa. Tôi nhìn cái bản mặt kia mà uất ức đến mức muốn chết đi được, nhưng ngay cả khi ra tay, tôi vẫn bị lệch hướng, từ ý định đập vỡ đầu, tôi chuyển sang nhắm vào ngực cậu ta rồi nện mạnh xuống. “Tần Qua, đ*t mẹ mày! Mày đúng là đồ ngu, đồ khốn nạn!” Sau đó, tôi loạng choạng lao xuống giường túm lấy cổ áo cậu ta, tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào mặt đối phương và liên tục gào thét: “Tạ Chi Dao làm sao? Mày đã làm cái gì? Hả? Mày rốt cuộc đã làm gì anh ấy…” Do tác dụng của thuốc, tôi cảm thấy dù thái độ mình có hung dữ đến đâu thì lực đánh xuống cũng chẳng thấm tháp vào đâu, thế nhưng Tần Qua nằm dưới tay tôi lại chẳng hề có ý định phản kháng. Cậu ta cứ thế im lặng như một kẻ bại trận thảm hại, trên môi chỉ còn lại nụ cười nhợt nhạt và thê lương. Ánh mắt chát đắng của cậu ta chuyển từ những mảnh vỡ văng vãi trên sàn lên mặt tôi, cậu ta gọi tên tôi như cái cách vẫn làm suốt bao năm qua, nhưng giọng nói lúc này lại hèn mọn đến tận xương tủy: “Trạm Trạm... tại sao, rốt cuộc là tại sao chứ?” 13 Tôi vơ lấy chìa khóa rồi lao thẳng xuống gara, sau đó liền lái xe phóng vút ra khỏi cổng. Trước khi đi, tôi ngoái nhìn lên lầu lần cuối và thấy Tần Qua với sắc mặt xám ngoét đang đứng sau tấm rèm cửa sổ tầng hai lặng lẽ dõi theo tôi qua lớp kính. Tôi thu lại ánh mắt đầy phức tạp, kế tiếp liền dứt khoát đạp chân ga bỏ lại cậu ta hoàn toàn ở phía sau. Trên đường ra sân bay, tôi liên tục gọi điện cho Tạ Chi Dao, dường như hắn không cầm máy nên mãi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Không đợi hắn kịp mở miệng, tôi liền đi thẳng vào vấn đề: “Tạ Chi Dao, hôm nay em sẽ về! Trong thời gian này bất kể ai đưa tiền cho anh cũng tuyệt đối không được nhận, đợi em về rồi sẽ cùng anh nghĩ cách!” Ở đầu dây bên kia, Tạ Chi Dao dường như ngẩn ra một lúc, sau đó là một tiếng thở dài đầy bất lực: “Trạm Trạm, em cứ ở bên đó chơi thêm vài ngày đi, chuyện ở đây anh sẽ xử lý xong sớm thôi...” “Anh xử lý cái rắm!” Tôi không nhịn được mà chửi thề, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào: “Anh có biết là có người đang cố tình chơi anh không? Bọn họ đang gài bẫy anh đấy anh có biết không? Mấy cái đồng tiền bẩn thỉu đó mà anh dám động vào thì mẹ nó chuẩn bị vào tù mà bóc lịch đi!” Tạ Chi Dao đột ngột im lặng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Sì poi cho các b là công k ngoại tình nha