Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

10 Lúc tôi cầm hộ chiếu và giấy tờ chạy vội ra khỏi cửa thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa, khu biệt thự ngoại ô này vốn yên tĩnh, nhà nào cũng có tài xế riêng nên cực kỳ khó để bắt được taxi. Tôi vừa sụt sịt mũi vừa nhắn tin cho Tạ Chi Dao: “Anh đang ở đâu? Em nhớ anh rồi, sáng mai anh ra sân bay đón em được không?” Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi tắt máy ngay lập tức. Vừa quệt nước mắt, tôi vừa hùng hục đạp chiếc xe đạp sang nhà Tần Qua. Mẹ kiếp, tôi thấy mình thảm hại thật sự, tài xế thì đã lái xe về nhà rồi, còn tôi thì chẳng có lấy một cái xe nào có thể lái được lúc này cả. Trong đầu tôi bắt đầu tua lại rất nhiều hình ảnh của quá khứ. Có cảnh ngày hôm cãi nhau, Tạ Chi Dao ngồi trên sô pha mệt mỏi day huyệt thái dương, rồi sau khi bị tôi ném cái cốc vào người, hắn chỉ lẳng lặng cầm áo khoác và chìa khóa rồi lao ra khỏi cửa. Lại có cảnh hai lần gặp mặt gần đây nhất, Tạ Chi Dao đều mang một vẻ mặt nặng nề và mệt mỏi đến cùng cực. Thậm chí tôi còn nhớ cả chuyện của rất lâu về trước, khi chúng tôi chơi đùa quá đà khiến tôi bị sốt cao rồi tim đập nhanh bất thường giữa đêm, suýt chút nữa đã mất mạng trong lúc ngủ. Chuyện đó đã dọa Tạ Chi Dao sợ đến mức mất hồn mất vía, hắn chỉ kịp mặc mỗi cái quần đùi thể thao, chân xỏ dép lê mà hớt hải đưa tôi vào bệnh viện. Trời lúc đó lạnh âm mấy độ, trong khi tôi nằm hôn mê trong phòng cấp cứu thì hắn đã đứng đợi bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ, cả người rét run đến mức đôi môi cũng tím tái cả đi. Cuối cùng, một ông cụ nằm viện gần đó nhìn không nổi nữa mới mang cho hắn một cái chăn để quấn tạm. Đến khi tôi tỉnh lại, hắn đang quấn cái chăn ấy, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa run rẩy nắm chặt lấy tay tôi áp lên môi mình với hốc mắt đỏ hoe. Hắn thề thốt sau này sẽ ăn chay niệm phật và tuyệt đối không làm "chuyện đó" nữa – một kỷ niệm mà sau bao nhiêu năm vẫn thường bị tôi lôi ra làm cái cớ để cười nhạo mãi không thôi. Rõ ràng, rõ ràng đó là một Tạ Chi Dao tốt đẹp đến thế, là Tạ Chi Dao của riêng tôi. Vậy mà tại sao tôi... tại sao tôi lại nhẫn tâm làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này chứ? 11 “Ừ hử, hắn ta hết đường thật rồi. Nửa tháng thôi mà, làm gì có ai đủ khả năng xoay cho hắn một dòng tiền mặt khổng lồ như thế chứ?” “Tần Qua!” Tôi thở hồng hộc đẩy cửa bước vào, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của xe cộ, sân bay và ý định về nước ngay lập tức. Tần Qua đang ngồi trong thư phòng gọi điện thoại, vừa thấy tôi, sắc mặt cậu ta liền biến đổi. Thậm chí không buồn nói thêm câu nào, cậu ta dứt khoát cúp máy rồi nhìn tôi với vẻ hoảng loạn không hề giấu diếm. “Trạm Trạm...” “Xe của cậu đâu? Đưa chìa khóa đây, lấy cho tớ chiếc nào chạy nhanh nhất ấy!” Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thái độ của cậu ta, chỉ biết chống tay lên bàn làm việc và nói một cách gấp gáp. Vẻ mặt Tần Qua bỗng chốc như trút được gánh nặng, cậu ta nhíu mày nhìn tôi, rồi bỗng cất giọng hỏi: “Sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này? Thân thể cậu yếu như thế mà cũng dám đi dầm mưa à?” Nói rồi, cậu ta đứng dậy định đi ra ngoài: “Tớ đi lấy quần áo cho cậu thay, cậu vào tắm rửa cái đã...” “Không cần! Cậu nhanh lên, đưa chìa khóa cho tớ… à mà thôi, giờ cậu có bận gì không? Nếu không bận thì chở tớ ra sân bay luôn đi!” Lần này tôi đã nhìn thật rõ, sắc mặt Tần Qua thực sự trở nên vô cùng khó coi. Cậu ta nắm ngược lại cổ tay tôi với một lực rất mạnh, siết đến mức tôi đau điếng cả người: “Cậu muốn về nước đến thế sao?” Tôi giật mình trước phản ứng thái quá của cậu ta, nên liền giãy tay ra và chửi: “Đệt, Tần Qua, mày lại phát điên cái gì thế? Chồng tao đang ở trong nước, tao muốn về nhà chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường à?” Trong mắt Tần Qua xẹt qua một tia tàn nhẫn nhưng được che giấu rất khéo, ngay sau đó cậu ta buông tay tôi ra, biểu hiện không chút sơ hở, chỉ có nụ cười là thoáng chút miễn cưỡng: “Thì tại cậu trọng sắc khinh bạn quá, mới sang chơi với tớ chưa được hai ngày đã đòi đi ngay, tớ không kích động sao được?” Tôi đảo mắt một cái rồi kéo cậu ta xuống lầu: “Nhanh lên, đến nơi xem có đổi vé được không.” “Trạm Trạm... Trạm Trạm!” Tần Qua kéo tôi dừng lại, lúc này cậu ta bỗng dưng gắt lên: “Cậu bình tĩnh lại trước đã! Không đổi vé được đâu, hôm nay hết sạch vé rồi!” “Chiều nay trời đổ mưa to, khéo chuyến bay dự kiến còn bị hoãn hủy ấy chứ. Tớ vốn định về nước chơi với cậu hai ngày nên hôm qua đã xem vé rồi, thấy hết sạch sành sanh. Không tin thì cậu nhìn đi…” Cậu ta đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, quả thực là hết vé, cả người tôi như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, cái đầu đang nóng hừng hực cũng vì thế mà nguội lạnh hẳn. Tần Qua tiến đến trước mặt tôi, vịn vai tôi rồi thở dài đầy vẻ an ủi: “Ngày mai tớ sẽ giúp cậu đặt vé. Hôm nay cậu cứ ở lại chỗ tớ một đêm, sáng mai tớ sẽ đích thân đưa cậu ra sân bay.” Tôi im lặng gật đầu chấp thuận. Thế nhưng sau khi tắm xong và nằm lên giường, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai khiến lòng dạ chẳng thể yên ổn. Cuối cùng vì sợ cái thằng dở hơi Tần Qua không cướp được vé, tôi đã tự đăng nhập vào ứng dụng để chọn vé sáng mai rồi bấm vào danh sách chờ, sau đó mới ôm điện thoại yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ầm——!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Sì poi cho các b là công k ngoại tình nha