Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Thế là tôi nín thở, dồn hết sức lực thúc mạnh cùi chỏ vào bụng hắn. Nhân lúc hắn đau đớn mà nới lỏng tay, tôi nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp rồi lăn sang một bên. Tôi quỳ một gối xuống đất để điều hòa lại nhịp thở, sau đó liền nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mỉa mai. "Mày có lỗi gì ư? Thế Tạ Chi Dao thì có lỗi gì? Anh ấy luôn coi mày là anh em tốt, mày vừa tốt nghiệp được hai năm đã nhận mức lương tới bảy mươi vạn một năm; mày thử nhìn xem con đường sự nghiệp của những kẻ xung quanh mày, có ai được thuận lợi như mày không? Vậy mà mày lại nỡ quay lại cắn anh ấy một cú đau đớn như thế?" Triệu Loan hoảng loạn lắc đầu, khi hắn định lên tiếng biện minh thêm điều gì đó, nhưng có vẻ vì đang vội chạy trốn nên hắn chỉ mấp máy môi để thương lượng: "Lương Trạm, chuyện này đúng là tôi làm không đàng hoàng, nhưng dù sao chúng ta cũng từng quen biết nhau. Nếu đánh nhau thì cậu thật sự không phải đối thủ của tôi đâu... Hôm nay cậu cứ thả tôi đi, tôi hứa sẽ không động vào cậu, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau ở đây, có được không?" Được? Tôi nhếch môi cười lạnh, bảo hắn đi mà nằm mơ. Thấy hắn dùng cả tay chân bò dậy định chạy ra ngoài, tôi liền lao mạnh tới túm lấy cổ áo sau của hắn. Cả hai lại vật lộn điên cuồng; tôi liên tiếp giáng những cú đấm vào mặt hắn cho bõ tức. Lúc này, thiết bị định vị trên bộ đàm đang phát ra tiếng bíp bíp liên tục báo hiệu đám vệ sĩ đang đến rất gần, khiến lòng tôi càng thêm vững tin. Triệu Loan mấy lần định vùng chạy đều bị tôi ngáng chân giữ lại, khiến hắn cuối cùng cũng nổi điên. Hắn nắm chặt nắm đấm rồi vung mạnh về phía tôi. Hừ... dù sao tôi cũng chẳng phải là đứa trẻ đi đánh nhau chơi với hắn, mục tiêu của tôi là tống hắn về nước để ăn cơm tù, đó mới là chân lý. Nên dù hắn có ra chiêu gì tôi cũng chẳng thèm né tránh, mục đích duy nhất của tôi lúc này là kéo chân, giữ hắn chết dí ở đây bằng mọi giá. Chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ tới, cái thằng ngu xuẩn này lại giấu sẵn dao trong người. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trước mắt khiến đồng tử tôi co lại. Tôi lập tức ngửa người ra sau để né tránh, nhưng lại bị hắn thô bạo tóm lấy cổ tay kéo ngược trở lại. Đối diện ngay với vẻ mặt dữ tợn của hắn ở khoảng cách gần, tôi thầm kêu xong đời, lần này toang thật rồi! Thế nhưng, có vẻ như khi ra tay hắn vẫn còn e ngại điều gì đó, hắn nghiến răng thu lưỡi dao lại, rồi đột ngột đổi hướng, dùng cán dao đập mạnh vào thái dương tôi một cú chí mạng. Đầu óc tôi có cảm giác như thể vừa bị một búa tạ giáng xuống, và trong khoảnh khắc sức lực toàn thân biến mất, cả người tôi cũng nhanh chóng đổ gục xuống đất. Triệu Loan run rẩy vứt con dao xuống, rồi quay người loạng choạng bỏ chạy thục mạng. ...Đừng chạy. Ngón tay tôi cố vươn về phía trước theo bản năng, nhưng chỉ có thể vô lực rơi xuống. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như nghe thấy những tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh, có người dùng tiếng Anh hô hoán đuổi theo về một hướng. Và rồi, một giọng nói quen thuộc đầy vẻ lo lắng vang lên bên tai: "Lương Trạm…" Ngay sau đó, tôi cảm nhận mình rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi. Hình như là... Ý thức của tôi cứ thế dần mờ đi, trong đầu lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm. Tạ Chi Dao... 16 Khi mở mắt ra lần nữa, tôi có chút ngơ ngác, bởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ mình đã xuyên không về quá khứ. Ánh đèn trần trắng đến lóa mắt, cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, và người yêu tôi đang gục bên mép giường ngủ say. Cảnh tượng này trùng khớp một cách kỳ lạ với những gì đã từng xảy ra giữa chúng tôi năm xưa. Tôi khẽ chớp mắt, cố tình không cử động thân mình để tránh làm kinh động đến người kia, tôi lặng lẽ quay đầu nhìn hắn, mặc cho cánh tay bị hắn nắm lấy đã tê rần đến mất hết cảm giác. Tư thế ngủ của Tạ Chi Dao trông thật khó chịu, chiếc ghế trong phòng bệnh quá thấp khiến chân hắn không có chỗ duỗi mà phải co quắp lại với nhau, đầu nghiêng trên giường. Trông hắn lúc này hệt như một con sư tử đực mệt mỏi sau cuộc chiến, buộc phải thu lại mọi móng vuốt sắc nhọn của mình. Tôi dùng ánh mắt không hề kiêng dè lướt qua hàng lông mày đang khẽ nhíu chặt, lướt qua sống mũi cao và đôi môi đang mím lại ngay cả trong giấc mơ của hắn. Sự phấn khích trong lòng như muốn trào dâng, chỉ mới mấy ngày không gặp mà nỗi nhớ đã trào dâng như muốn nuốt chửng hắn vào tận xương tủy. Tôi run rẩy vươn tay ra, chỉ muốn được chạm vào ấn đường đang nhíu lại kia của hắn. Cảm giác khoái trá bí mật từ từ đâm chồi trong lòng, tôi nhếch miệng cười không thành tiếng, bàn tay ngày càng tiến gần hắn hơn... Bốp! Tiếng một vật nặng rơi xuống đất vang lên khô khốc, kéo theo đó là một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng: “Trạm Trạm! Cậu tỉnh lại rồi à?!” Người đang gục bên giường lập tức bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác như chưa kịp hoàn hồn. “...”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Sì poi cho các b là công k ngoại tình nha