Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Không biết đã là mấy giờ, một tiếng sấm rền vang nổ tung bên ngoài, tia chớp trắng xóa xé toạc bầu trời và soi sáng căn phòng trong khoảnh khắc.
Theo phản xạ, tôi liền đưa tay tìm kiếm khoảng trống bên cạnh, khi chạm phải một khung xương ấm nóng, tôi vô thức lầm bầm hỏi “mấy giờ rồi”, nhưng ngay sau đó tôi lập tức bàng hoàng bừng tỉnh—— bên cạnh giường đang có người.
Dưới ánh sáng chập chờn của sấm chớp, Tần Qua đang ngồi bên mép giường với sắc mặt không rõ ràng. Một tay cậu ta đặt trên giường, còn những đầu ngón tay kia đang chậm rãi men theo đường nét mi mắt và sống mũi tôi, hệt như cái nhìn âu yếm cuối cùng trước khi nuốt chửng con mồi vào bụng.
Tôi nổi da gà khắp người nhưng đầu óc lúc này lại tỉnh táo đến lạ kỳ.
Một ý nghĩ rợn người lập tức hiện lên trong đầu tôi, những chi tiết vụn vặt trước đây chưa từng để ý giờ bỗng chốc được xâu chuỗi lại hoàn hảo.
Cái thế giới khốn nạn này! Ông đây dù có là gay đi chăng nữa thì cũng cần có một tình anh em thuần khiết chứ! Người có ý đồ với tôi chỉ cần một mình Tạ Chi Dao là quá đủ rồi!
Thế nhưng trạng thái của Tần Qua lúc này rõ ràng là không bình thường, tôi không dám làm lớn chuyện, chỉ đành giả vờ như vẫn còn mơ ngủ mà cằn nhằn với giọng điệu mệt mỏi:
“Tần Qua, nửa đêm nửa hôm cậu có còn nhớ tớ bị bệnh tim không hả? Muốn dọa chết tớ đấy à?”
Tần Qua khựng lại một chút rồi từ từ thu ngón tay về.
Tôi trở mình, bắt đầu mở miệng đuổi người: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm thế? Mau cút về phòng ngủ đi.”
Dưới lớp chăn, tay tôi đang căng thẳng bấu chặt lấy ga giường, trong lòng thầm cầu nguyện: Mau cút đi, đợi ông đây lên máy bay vào ngày mai rồi sẽ lập tức tuyệt giao với mày. Anh em bao nhiêu năm mà mày lại dám giở trò này với tao, tao sẽ chửi chết mày!
Khi thần kinh tôi đang căng như dây đàn, tôi bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói đầy vẻ nhịn cười của Tần Qua khiến còi báo động trong tôi rú lên đến đỉnh điểm:
“Trạm Trạm, cậu có biết kỹ năng diễn xuất của cậu tệ đến mức nào không?”
Ngay khi vừa dứt lời, cậu ta lập tức trèo hẳn lên giường rồi nằm xuống sau lưng tôi, cách một lớp chăn mà ôm chặt tôi vào lòng. Cậu ta vùi đầu vào hõm cổ tôi mà cười, giọng điệu đầy vẻ ấm ức nhưng lại mang theo một sự tàn nhẫn gần như ngây thơ:
“Tạ Chi Dao thì có gì tốt chứ? Tại sao cậu lại thích hắn đến thế? Chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, những gì hắn có thể cho cậu, tớ cũng đều có thể cho cậu được mà.”
Tôi muốn vung nắm đấm để quát cậu ta đừng có nói hươu nói vượn, nhưng khi định giơ tay lên, tôi bàng hoàng phát hiện tứ chi mình vô lực, cả người như bị bỏ thuốc làm cho nhũn cả ra.
Như thể nghe được tiếng lòng của tôi, Tần Qua thân mật nắm lấy nắm đấm yếu ớt của tôi rồi nhét lại vào trong chăn, sau đó liền chu đáo giải thích với vẻ đắc ý hệt như một đứa trẻ đang khoe kẹo:
“Tớ biết ngay với cái tính này cậu chắc chắn sẽ đấm tớ, nên tớ đã bỏ thêm chút 'gia vị' vào cốc sữa của cậu từ trước rồi.”
Nói xong câu đó cậu ta còn bổ sung thêm: “Yên tâm đi, tớ đã hỏi kỹ rồi, thuốc không có tác dụng phụ gì với cơ thể đâu. Tớ yêu cậu như thế, làm sao để cậu gặp nguy hiểm được chứ?”
Mẹ kiếp mày!
Tôi tức đến mức nổ phổi, nhưng lời thốt ra lại chỉ là một giọng nói yếu ớt. Tôi cố gắng trấn an cậu ta: “Tần Qua, cậu bị ma nhập rồi hả? Cậu vốn thích con gái mà! Cậu quên rồi à, hồi cấp hai cậu từng theo đuổi hết đám con gái xinh đẹp trong khối còn gì.”
“Cho nên...” Tôi khó khăn nuốt nước bọt: “Cho nên có phải do cậu độc thân lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi không? Chúng ta là anh em nối khố, cùng nhau lớn lên kia mà.”
Vòng tay Tần Qua càng lúc càng siết chặt hơn, nghe tôi nói vậy, cậu ta liền bật cười: “Trạm Trạm của tớ ngốc thật đấy.”
Cậu ta liên tục cọ vào cổ tôi, giọng điệu đầy vẻ thỏa mãn: “Tớ theo đuổi mấy cô gái đó là vì họ thích Trạm Trạm. Nhưng Trạm Trạm thì chỉ được phép để mình tớ thích thôi, nên tớ phải đuổi hết bọn họ đi để không còn ai tranh giành cậu với tớ nữa.”
Nói đến đây, giọng cậu ta dường như lại mang chút tủi thân: “Nhưng tớ mới ra nước ngoài đi học có vài năm mà Trạm Trạm đã thành của người khác rồi. Rất nhiều kẻ đã từng có được cậu, chỉ có mỗi tớ là cứ phải kìm nén, nhẫn nhịn, khổ sở vô cùng.”
Nghe cậu ta nói mà tôi dựng cả tóc gáy, đột nhiên nhớ lại cái năm tôi tốt nghiệp đại học, hình như có một lần tụ tập với Tần Qua, trên người tôi vẫn còn những dấu hôn chưa tan; lúc đó phản ứng của cậu ta quả thực rất kỳ lạ.
Cậu ta cứ cười cợt rồi cọ vào người tôi, bảo rằng ai mà to gan dám để lại dấu vết trên người Trạm Trạm của chúng ta thế này, hay là để tớ "theo" một cái nhé.
Lúc đó tôi đã phản ứng thế nào nhỉ?