Chương 1
Chiếc máy cày của đại đội Hồng Kỳ nổ máy "tạch tạch" suốt dọc đường, xốc đến mức xương cốt tôi muốn rã rời.
Khi tôi xách vali đứng trên sườn đất, đám đông xung quanh nhìn tôi chằm chằm như nhìn sinh vật lạ.
Chủ yếu là vì tôi trắng quá, đứng giữa vùng đất vàng hoang dã này trông chẳng ăn nhập vào đâu.
"Đây là thanh niên trí thức từ thành phố về đấy à?"
"Trông còn bảnh hơn cả con gái nhà người ta."
"Thế này là đi lao động hay là về đây làm tổ tiên để người ta cúng bái thế?"
Tôi rụt cổ lại, không dám ho he lời nào, trong lòng tủi thân đến mức muốn khóc.
Mãi đến khi từ phía sau đám đông vang lên một tiếng ho khan trầm thấp, tiếng ồn ào náo nhiệt mới tức thì im bặt.
Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo may ô sờn màu đang sải bước đi tới.
Gã rất cao, ước chừng phải mét chín.
Cánh tay để trần cuồn cuộn cơ bắp săn chắc, làn da mang màu lúa mì khỏe khoắn.
Trên xương lông mày có một vết sẹo mờ, khiến cả gương mặt gã toát lên vẻ hung dữ, gai góc khôn lường.
Đây chính là đội trưởng của đại đội Hồng Kỳ – Chu Liệt.
Gã bước đến trước mặt tôi, bóng người cao lớn đổ ập xuống bao trùm lấy tôi.
Gã nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu bằng ánh mắt thẳng đuột không kiêng nể.
Cuối cùng, gã cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn đặc đầy thô ráp:
"Da non thịt mềm, ở đây không quá ba ngày đâu."
Tôi cắn môi, nhỏ giọng phản bác:
"Tôi chịu khổ được mà."
Gã chẳng buồn để ý đến tôi, cúi người xách chiếc vali của tôi lên, một tay quăng mạnh rồi vác thẳng lên vai.
"Đưa cậu ta đến điểm thanh niên trí thức trước, chuyện còn lại ngày mai ra đồng rồi tính."
Ngày hôm sau khi ra đồng, thực tế đã tát cho tôi một cú nảy đom đóm mắt.
Chu Liệt không xếp cho tôi việc nhẹ nhàng nào mà bắt tôi theo gã đi cắt lúa mạch trực tiếp.
Cái nắng tháng Sáu vô cùng gay gắt.
Tôi khom lưng làm chưa được bao lâu, mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống cổ, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào lưng.
Nhưng đau hơn cả là đôi bàn tay.
Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút máy, nay bị liềm cứa vào đau rát như lửa đốt.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, ngừng tay lại nhìn thử.
Trong lòng bàn tay đã phồng lên hai nốt mụn nước rớm máu.
Tôi ngồi sụp xuống bờ ruộng, mũi cay cay, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Từ bé đến lớn tôi chưa từng phải chịu khổ sở như thế này bao giờ.
Một tiếng bước chân nặng nề dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đôi ủng cao su lớn dính đầy bùn đất.
"Đừng có chắn đường ở đây."
Giọng nói cộc lốc của Chu Liệt dội xuống từ đỉnh đầu.
Tôi sụt sịt nghẹn ngào lên tiếng:
"Đội trưởng, tay tôi đau quá, cho tôi nghỉ một lát được không..."
Gã ngồi xổm xuống, động tác rất mạnh, mang theo một luồng hơi mồ hôi nóng hầm hập.
Gã không nói lời nào, thộp lấy tay tôi.
Bàn tay gã thật lớn, lòng bàn tay dày đặc vết chai sạn, chà xát làm làn da mịn màng của tôi đau nhói.
Nhìn thấy hai nốt mụn nước trên tay tôi, đôi lông mày vốn dĩ đã nhíu lại của gã càng cau chặt hơn.
Trong miệng gã thốt ra hai chữ: "Phiền phức."
Nhưng ngay giây tiếp theo, gã liền móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ nhăn nhúm, vụng về băng bó vết thương cho tôi.
"Ra một bên mà nghỉ đi, chỗ còn lại tôi cắt."
Gã xoay người đi phăng phăng vào ruộng lúa mạch, tốc độ vung liềm nhanh thoăn thoắt, giống như có sức lực dùng mãi không cạn.
Mấy bác xã viên già bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt:
"A Liệt, bình thường cậu ghét nhất là có người lười biếng cơ mà?"
Chu Liệt không thèm quay đầu lại:
"Tôi thích thế, các người quản được chắc?"