Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chu Liệt tuy rằng đã tháo chạy khỏi nhà bếp, nhưng buổi chiều ra đồng gã không bắt tôi đi cắt lúa mạch nữa.
Gã chụp một chiếc mũ che nắng mới tinh lên đầu tôi, giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ:
"Ra đầu làng mà ghi điểm công đi, việc đó nhẹ nhàng, không bị nắng nôi đâu."
Những người xung quanh nhìn mà ngớ cả người.
Việc ghi điểm công đó là một vị trí béo bở, biết bao nhiêu người đang nhòm ngó.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn mỉm cười với gã:
"Cảm ơn anh Liệt, anh thương tôi nhất."
Chu Liệt không tiếp lời, chỉ sa sầm mặt mày quay phắt đi, vung liềm cắt lúa mạch trên ruộng nhanh đến mức rơm rạ bay lả tả đầy trời.
Đám thanh niên trí thức xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ quặc.
Đặc biệt là Trương Kiến Quốc – kẻ vốn dĩ vẫn luôn không vừa mắt tôi từ trước đến nay.
"Ôn Tự, cậu cũng khá khen cho bản lĩnh đấy nhỉ, đến cả loại người sắt đá như Chu Liệt mà cũng bị cậu dỗ dành ngon ngọt được à?"
Trương Kiến Quốc tiến lại gần, giọng điệu chua loét.
Tôi vân vê chiếc bút máy trong tay, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
"Có giỏi thì anh cũng đi mà dỗ đi, miễn là anh không sợ anh ấy bẻ gãy chân anh là được."
Trương Kiến Quốc nghe vậy liền rụt cổ lại.
Tính khí của Chu Liệt vốn đã nổi tiếng khắp cả công xã này rồi.
Trước kia có kẻ trộm nông sản bị Chu Liệt bắt quả tang, gã liền túm cổ xách lên rồi quật ngã giữa sân phơi tận ba vòng liền.
Thế nhưng tôi thừa biết, Chu Liệt đối với tôi hoàn toàn khác biệt.
Đêm mùa hè ở đại đội Hồng Kỳ oi bức đến mức khiến người ta ngột ngạt không thở nổi.
Cái phòng tắm ở điểm thanh niên trí thức thực chất chỉ là một gian nhà đất nhỏ xập xệ, bốn bề lộng gió.
Tôi xách xô nước, tranh thủ lúc nửa đêm vắng vẻ không có ai, định bụng ra bờ sông tắm rửa.
Nước sông mát mẻ, lại có gió trời lồng lộng.
Tôi cởi bỏ quần áo, chậm rãi bước xuống dòng nước.
Ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt nước, cũng nhuộm sáng khắp cơ thể tôi.
Tôi đang tắm dở thì bỗng nghe thấy từ trong bụi lau sậy bên bờ phát ra tiếng động sột soạt.
"Ai đấy?"
Tôi giật bắn mình, vội vàng thụp người trốn sâu xuống dòng nước, chỉ để lộ ra đôi bờ vai.
Một bóng người từ trong góc tối bước ra, vóc dáng cao lớn, đường nét quen thuộc, trên tay còn cầm một chiếc áo.
Là Chu Liệt.
Gã rõ ràng cũng không ngờ tôi lại ở đây, cả người sững sờ chết trân ngay tại chỗ trên bờ sông.
Dưới ánh trăng thanh, ánh mắt gã như có thực thể, dọc theo bờ vai cổ của tôi mà từng chút một mơn trớn trượt xuống dưới.
Tôi cảm nhận được gã đang nhìn mình, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang ngâm mình dưới nước của tôi.