Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi không thể ở lại trong phòng Chu Liệt quá lâu.
Tranh thủ lúc điểm thanh niên trí thức còn chưa có ai ngủ dậy, tôi phải lén lút lẻn về.
Trước khi đi, Chu Liệt từ dưới chiếu giường đất móc ra một xấp phiếu.
Nào là phiếu lương thực, phiếu dầu ăn.
Thậm chí còn có vài tờ phiếu thịt vô cùng hiếm hoi.
Gã nhét tọt tất cả vào tay tôi, không cho phép cự tuyệt:
"Cầm lấy, lên thị trấn mà mua chút đồ ngon về tẩm bổ, nhìn cậu gầy đến mức chút thịt mọc trên người cũng bay biến sạch rồi."
Tôi nhét xấp phiếu vào túi quần, lại đưa ngón tay chỉ chỉ vào xương quai xanh của mình:
"Chỗ này... cái dấu vết anh làm ra kia, biết tính sao đây?"
Hôm nay tôi lại phải mặc áo cao cổ rồi.
Giữa cái mùa hè oi bức thế này, diện bộ dạng này ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ điên mất.
Ánh mắt Chu Liệt tối sầm lại.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói lại khàn đặc đi:
"Che cho kỹ vào."
"Lần tới, tôi sẽ đổi sang chỗ nào không nhìn thấy được."
Gã tiễn tôi ra tận cửa, đứng nhìn bóng tôi đi xa dần.
Mãi mới tựa người vào khung cửa châm một điếu thuốc.
Trở về điểm thanh niên trí thức.
Tôi thay một chiếc áo sơ mi dài tay, cài chiếc cúc cổ lên tận nấc trên cùng.
Trương Kiến Quốc đang ngồi xổm ở trong sân đánh răng.
Nhìn thấy tôi, gã ú ớ hỏi một câu không rõ tiếng:
"Ôn Tự, đêm qua cậu đi đâu thế? Cả đêm không thấy về phòng."
Trong lòng tôi thoáng có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc:
"Mưa to quá, tôi ở tạm phòng trực ca của ban đại đội một đêm."
Trương Kiến Quốc nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi.
Cuối cùng tầm mắt gã dừng lại trên chiếc cổ được bao bọc kín mít của tôi:
"Trời nóng nực thế này, cậu mặc như vậy không sợ ngốt chết à?"
Tôi chẳng buồn để ý đến gã, đi thẳng vào trong phòng.
Tôi ngồi trên giường đất, nhịp tim vẫn chưa thể bình phục hẳn.
Xấp phiếu trong túi quần dường như vẫn còn vương lại độ ấm từ cơ thể Chu Liệt.
Khiến cõi lòng tôi mềm nhũn ra một mảng.
Buổi chiều ra đồng, Chu Liệt quả nhiên lại dành sự thiên vị cho tôi.
Gã không bắt tôi xuống ruộng nữa.
Mà phái tôi lên công xã để nhận nông cụ.
Cái công việc này tuy phải đi bộ vài dặm đường núi nhưng thắng ở chỗ tự do, không có ai chực chờ dòm ngó.
Tôi sải bước trên con đường mòn trên núi, hoa dại hai bên đường đua nhau nở rộ rực rỡ.
Đi chưa được bao xa, tôi đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Chu Liệt đang đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28 cũ kỹ đuổi theo.
Gã dừng xe ngay bên cạnh tôi, tay lớn khoát một cái:
"Lên xe."
Tôi ngồi lên yên sau, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo gã.
Cơ thể gã cứng đờ ra trong giây lát, ngay sau đó liền ra sức đạp xe phóng đi vun vút.
Gió thổi qua bên tai.
Tôi áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của gã, trong lòng trào dâng một cảm giác an tâm chưa từng có từ trước đến nay.