Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Bầu không khí im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước sông chảy róc rách.
Tôi thấy yết hầu của Chu Liệt trượt mạnh một cái, chiếc áo may ô cũ kỹ trong tay bị gã bóp đến mức biến dạng.
Tôi không né tránh, ngược lại còn tiến về phía trước một bước nhỏ, để mặt nước chỉ vừa vặn che đến ngang đùi.
"Anh Liệt, muộn thế này rồi anh còn ra đây làm gì?"
Giọng nói của tôi vang vọng đi rất xa trong màn đêm tĩnh mịch.
Chu Liệt ngoảnh mặt đi chỗ khác, trầm giọng mắng một câu:
"Ai cho cậu xuống sông hả? Có chết đuối cũng chẳng ai thèm nhặt xác đâu."
Tuy miệng đang mắng mỏ nhưng giọng nói của gã lại khàn đặc đến mức không ra hơi.
Gã ném mạnh chiếc áo trong tay xuống bờ sông, xoay người đứng quay lưng về phía tôi:
"Tắm nhanh lên, dưới sông này có rắn đấy."
Nghe thấy chữ "rắn", tôi thật sự hoảng sợ. Ở vùng này rắn rết rất nhiều, lại toàn là loại có độc.
Tôi vừa định cuống cuồng leo lên bờ, lòng bàn chân đột nhiên giẫm phải một hòn đá trơn tuột.
"Á!"
Tôi thốt lên một tiếng thất thanh, cả người mất đà ngã ngửa về phía sau.
Nước bắn tung tóe, tôi bị sặc liên tiếp mấy ngụm nước lớn.
Còn chưa kịp đứng vững, một cơ thể nóng rực đã lao vút xuống sông, bàn tay to lớn vội vàng đỡ chặt lấy gáy tôi.
Chu Liệt còn chẳng buồn cởi giày cởi áo mà lao thẳng xuống.
Khối cơ bắp cuồn cuộn trên người gã áp sát vào làn da trần trụi của tôi.
Lồng ngực tôi đập mạnh vào ngực gã, có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đang điên cuồng nhảy nhót bên trong.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Gã nhấc bổng tôi ra khỏi nước, ôm chặt vào lòng giống như đang bế một đứa trẻ con.
"Cậu chán sống rồi có phải không?"
Gã cúi đầu gầm gừ với tôi, vết sẹo trên xương lông mày dưới ánh trăng trông càng thêm phần dữ tợn.
Thế nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là sự sợ hãi tột cùng trong ánh mắt gã, một tầng hoảng loạn gần như sắp sửa tràn ra ngoài.
Tôi thuận thế vòng tay ôm lấy cổ gã, cả người như dây leo quấn chặt lấy thân hình gã không buông:
"Anh Liệt, chân tôi trẹo rồi, đau quá."
Chu Liệt không nói một lời nào, gã bế tôi lên bãi cỏ bên bờ sông, động tác thậm chí có thể coi là dịu dàng đến cực điểm.
Gã cứ thế ngồi xổm trước mặt tôi, cả người ướt sũng, chiếc áo may ô ôm sát làm hằn lên những đường nét cơ bắp săn chắc, căng tràn lực lượng.
Gã nắm lấy cổ chân tôi, ngón tay cái thô ráp khẽ ấn nhẹ lên đó hai cái:
"Đau ở chỗ nào?"
Tôi nhìn gã, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, khẽ vuốt ve lên gò má gã.
Khuôn mặt gã rất ráp, có rất nhiều vết xước nhỏ – đó chính là tấm huy chương cho vẻ nam tính hoang dã của người đàn ông này.
"Anh Liệt, mặt anh nóng quá."
Chu Liệt hoàn toàn cứng đờ người.
Gã ngẩng đầu nhìn tôi, ngọn lửa chôn giấu tận sâu trong đáy mắt gã cuối cùng đã triệt để bùng cháy dữ dội.
Gã đột ngột rướn người đè tới, ép chặt cả người tôi xuống bãi cỏ mềm.