Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Năm 1977, tin tức khôi phục kỳ thi đại học giống như một quả bom dội xuống, làm nổ tung cả đại đội.
Tất cả các thanh niên trí thức đều phát điên lên, bắt đầu lao vào ôn tập quên ăn quên ngủ.
Tôi cũng nhận được tài liệu ôn thi do gia đình gửi từ thành phố về.
Tôi mang theo những cuốn sách này đến nông trường lâm nghiệp cho Chu Liệt xem:
"Anh Liệt, tôi sắp tham gia kỳ thi rồi, anh ôn tập cùng tôi nhé."
Gã từ bé chưa được học hành bao nhiêu. Đối với gã, đống sách vở này chẳng khác nào thiên thư.
"Cậu cứ việc đi thi đi, tôi nuôi cậu."
Ánh mắt gã kiên định đến mức khiến người ta phải giật mình.
"Tôi không thi đâu, cậu đỗ rồi là có thể danh chính ngôn thuận trở về thành phố."
Gã là đang tự tay tiễn tôi đi.
Để tôi có thể an tâm ôn luyện. Chu Liệt đã ôm hết thảy mọi công việc nặng nhọc nhất ở nông trường lâm nghiệp vào người.
Hằng ngày sau khi tan làm, gã còn phải cuốc bộ vài dặm đường núi. Mang đến cho tôi những phần lương thực tinh chế và trứng gà mà gã đã chắt chiu tiết kiệm được.
Tôi ngồi dưới ánh đèn dầu hỏa tù mù để đọc sách. Gã liền túc trực canh gác ngay trước cửa phòng. Đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để giúp tôi xua đuổi muỗi mòng, côn trùng trên núi.
"Mệt rồi thì ngủ đi, đừng cố quá sức."
Thỉnh thoảng gã lại bước vào, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu tôi.
Nhìn bàn tay dày đặc vết chai sạn của gã, sống mũi tôi lại cay xè vô cùng.
"Anh Liệt, nếu tôi đỗ đại học, chúng ta sẽ kết hôn nhé."
Tôi thừa biết. Ở cái thời đại này, hai người đàn ông làm sao có thể đăng ký kết hôn hợp pháp được, nhưng tôi mặc kệ hết thảy.
Bàn tay Chu Liệt cứng đờ ra trong giây lát, tia sáng trong mắt gã sáng rực lên một cách kinh người:
"Được."
Gã chỉ thốt ra vẻn vẹn một chữ, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Ngày ra pháp trường thi, chính Chu Liệt là người đã đạp xe đưa tôi đến tận cổng trường thi.
Gã cứ đứng chôn chân ngay ngoài cổng trường thi như thế. Từ bài thi đầu tiên buổi sáng cho đến bài thi cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống.
Khi tôi sải bước ra khỏi cánh cổng trường, liền nhìn thấy gã đứng sừng sững ở đó trông như một bức tượng đá.
Xung quanh toàn là các bậc phụ huynh và các thanh niên trí thức khác. Bộ quần áo cũ kỹ sờn rách trên người gã trông hoàn toàn lạc quẻ, chẳng ăn nhập vào đâu.
Thế nhưng tôi vẫn có thể nhận ra gã ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi lao thẳng tới, ngay trước bàn dân thiên hạ, nắm chặt lấy bàn tay gã.
Gã có ý muốn né tránh vì sợ làm tôi mất mặt trước mọi người. Nhưng tôi siết thật chặt, nhất quyết không buông lơi một giây nào.
"Anh Liệt, tôi làm bài tốt lắm."
Gã mỉm cười, đó là một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, một nụ cười trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Ngày công bố điểm số, toàn bộ công xã chấn động.
Tôi là thủ khoa của toàn huyện.
Khi giấy báo nhập học được gửi đến ban đại đội. Chu Liệt đang dẫn theo người lên núi khai hoang.
Tôi cầm bức thư màu đỏ thắm kia, điên cuồng chạy bộ lên núi:
"Chu Liệt! Tôi đỗ rồi!"
Tôi đứng trên sườn núi, gào lớn tên gã.
Chu Liệt đứng ở lưng chừng núi, cả người sững sờ chết trân tại chỗ.
Các xã viên xung quanh đều bắt đầu reo hò, trêu chọc:
"Cậu thanh niên trí thức họ Lâm giỏi quá cơ, sắp được lên kinh thành học đại học rồi kìa!"
"Anh Liệt ơi, con chim phượng hoàng nhỏ nhà cậu sắp bay đi mất rồi kìa!"
Gã đứng sững ở đó, không dám tiến lên để ôm lấy tôi.
Tối hôm đó, Chu Liệt không đến tìm tôi.
Tôi chạy thục mạng đến nông trường lâm nghiệp, phát hiện căn phòng ký túc xá của gã trống trơn không một bóng người.
Cuối cùng, tôi tìm thấy gã ở ngay bên rìa vách đá sau núi.
Gã ngồi bệt trên một tảng đá lớn, trước mặt bày một vò rượu mạnh, đã uống vơi đi hơn một nửa.
"Anh Liệt, anh trốn tôi làm gì?"
Tôi bước tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ gã.
Người Chu Liệt lạnh ngắt, nồng nặc mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Gã quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự tuyệt vọng:
"Ôn Tự, cậu đi đi."
Giọng gã khàn đặc đến mức đáng sợ.
"Cậu là sinh viên đại học rồi, cậu nên đi đến cái nơi cậu thuộc về."
"Loại người như tôi chỉ biết kéo chân cậu xuống vũng bùn, làm vấy bẩn tiền đồ của cậu mà thôi."
Tôi giận đến mức bật cười.
Tôi xoay người lại, giáng một cái tát thẳng vào khuôn mặt thô ráp của gã.
Chu Liệt bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, nhưng gã không hề đánh trả, cũng không thèm ho he nửa lời.
"Chu Liệt, anh có phải nghĩ rằng anh vĩ đại lắm không hả?"
Tôi chỉ tay vào mũi gã, nước mắt giàn giụa tuôn rơi:
"Anh nuôi tôi ăn học, nuôi tôi ăn cơm, giờ tôi đỗ rồi anh lại bảo tôi đi đi?"
"Thế cái lúc anh làm cho bụng tôi to ra sao anh không nghĩ đến tiền đồ đi?"
Tôi bắt đầu ăn nói xằng bậy vì quá mức tức giận và uất ức.
Chu Liệt đột ngột đứng bật dậy, hai con mắt đỏ sọc lên:
"Cậu ăn nói xằng bậy cái gì đấy hả!"
"Tôi cứ nói xằng bậy đấy thì sao!"
"Nếu anh dám không cần tôi, tôi sẽ xé nát cái giấy báo nhập học này ngay lập tức, tôi cũng không thèm về thành phố nữa!"
Tôi làm động tác định giơ tay xé bức thư kia thật.
Chu Liệt sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, lập tức nhào tới chộp chặt lấy tay tôi:
"Đừng xé! Tổ tông của tôi ơi, tôi xin cậu đấy, đừng xé!"
Gã ôm chặt tôi vào lòng như muốn khảm vào da thịt. Tôi gục mặt lên bờ vai gã mà khóc rống lên:
"Chu Liệt, anh là đồ vô lương tâm, anh muốn bỏ rơi tôi, anh muốn tôi lên thành phố bị người ta bắt nạt chứ gì..."
Chu Liệt hoàn toàn hết cách với tôi, gã cuống cuồng nói lời xin lỗi loạn cả lên:
"Tôi không có ý định bỏ rơi cậu, tôi chỉ là... tôi chỉ là không nỡ xa cậu mà thôi."
Cái gã đàn ông mét chín này vậy mà lại rơm rớm nước mắt làm ướt đẫm một mảng vai áo tôi.
"Tôi sợ cậu lên thành phố rồi, nhìn thấy những cậu sinh viên có tiền đồ, có tiền tài khác thì sẽ không còn coi trọng gã thô kệch này nữa."
Tôi nâng khuôn mặt gã lên, dõng dạc nói từng chữ cho gã nghe:
"Những người đó có tốt đến mấy cũng không phải là Chu Liệt của tôi.."
"Tiền đồ của tôi nếu như không có anh đồng hành, thì đó không gọi là tiền đồ, đó gọi là cực hình tra tấn."
Còn ba ngày nữa là đến ngày lên trường báo danh.
Tôi đã thu dọn toàn bộ hành lý chỉnh tề, nhưng tôi không trở về nhà cha mẹ đẻ.
Tôi dắt theo Chu Liệt. Trực tiếp lên ban công xã để xin một tờ đơn xin "di dân theo diện phụ thuộc".
Thời kỳ đó chính sách vẫn chưa hoàn toàn được nới lỏng rộng rãi. Nhưng tôi đã viện đủ mọi lý do, cam đoan gã chính là ân nhân cứu mạng của mình. Nông trường lâm nghiệp cũng đang cần những người thợ có tay nghề kỹ thuật lên thành phố để đào tạo nâng cao chuyên môn.
Cuối cùng, dưới sự vận hành mối quan hệ từ người đồng đội cũ năm xưa của cha tôi. Chu Liệt đã nhận được một suất chỉ tiêu lên thành phố làm việc.
Đêm trước ngày lên đường, chúng tôi ngồi rất lâu bên bờ sông của đại đội Hồng Kỳ.
Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc giống hệt như cái đêm đầu tiên chúng tôi vô tình chạm mặt nhau vậy.
Chu Liệt nắm chặt tay tôi, đăm đăm nhìn về phía bóng núi xa xăm:
"Ôn Tự, lên thành phố rồi tôi sẽ liều mạng làm việc, quyết không để cậu phải xấu mặt trước bạn bè đâu."
Tôi tựa đầu vào bờ vai gã:
"Anh Liệt, anh không cần phải liều mạng làm gì cả, anh chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi."
Trên sân ga xe lửa, người người chen chúc đông như trẩy hội.
Tôi xách chiếc túi du lịch gọn nhẹ. Còn Chu Liệt thì vác trên vai hai bao tải khổng lồ, bên trong chật ních những món đặc sản cây nhà lá vườn dưới quê mang lên.
Người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán về chúng tôi. Một cậu sinh viên trắng trẻo thư sinh đi cùng một gã đàn ông thô kệch hoang dã, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Chu Liệt có chút cục mịch, theo bản năng muốn lùi lại để kéo giãn khoảng cách với tôi.
Tôi xoay người lại, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đan chặt mười ngón tay vào nhau với gã:
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ai đón vợ lên thành phố bao giờ à?"
Tôi cố ý nói thật to một câu.
Khuôn mặt Chu Liệt lập tức đỏ ựng lên tận tận gốc cổ, nhưng gã không hề buông tay. Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của gã ngược lại càng siết chặt lấy tay tôi hơn nữa.
Tiếng còi tàu vang lên kéo dài, đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh rời ga.
Khi lên đến kinh thành, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi hằng tưởng tượng.
Hằng ngày tôi lên giảng đường học tập, còn Chu Liệt thì bán sức lao động trên các công trường xây dựng.
Mỗi tối gã trở về nhà, khắp người đều ám mùi bụi xi măng lẫn mùi mồ hôi nồng nặc. Nhưng gã chưa một lần mở miệng than vãn mệt nhọc. Số tiền lương ít ỏi nhận được hằng tháng gã đều tự nguyện giao nộp hết sạch sành sanh cho tôi không thiếu một xu:
"Cầm lấy mà mua sách vở, mua quần áo đẹp mà mặc, đừng để bạn bè trong lớp khinh thường."
Gã ngồi xổm bên cái bồn rửa tay chật hẹp trong căn phòng trọ để tắm rửa. Tôi bước tới, từ phía sau ôm chầm lấy gã:
"Anh Liệt, anh đừng tự hành hạ bản thân vất vả quá, tôi còn có tiền học bổng nữa mà."
Chu Liệt xoay người lại, dùng bàn tay còn ướt sũng nước khẽ nhéo má tôi một cái:
"Đó là tiền của cậu, cậu cứ việc cất đi mà phòng thân. Nuôi gia đình là bổn phận của đàn ông."
Cái sự bướng bỉnh, chấp niệm vô bờ bến trong ánh mắt gã vừa khiến tôi xót xa lại vừa khiến tôi chìm đắm không lối thoát.
Năm học thứ ba đại học, tôi dắt Chu Liệt về ra mắt gia đình.
Cha mẹ tôi đều là những người trí thức cao cấp. Vừa nhìn thấy Chu Liệt cái nhìn đầu tiên, cả hai đều sững sờ chết trân tại chỗ. Họ không tài nào hiểu nổi đứa con trai vốn dĩ ngọc ngà trân quý của mình, cớ sao lại đem lòng yêu một gã công nhân cục mịch, sực nức mùi bùn đất quê mùa như vậy.
Bầu không khí trong nhà đông cứng lại như xuống tới điểm đóng băng.
Mẹ kéo tôi vào trong phòng riêng, khổ sở khuyên nhủ hết lời:
"Tiểu Tự, hai đứa không cùng một thế giới đâu, sau này sống chung sẽ không có tiếng nói chung đâu con."
Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chu Liệt đang im lặng cặm cụi giúp cha tôi cắt tỉa lại cây lựu cảnh đã bị hư hỏng từ lâu gã làm việc rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Dẫu cho đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, gã vẫn toát lên một vẻ điềm tĩnh, vững chãi khiến người ta vô cùng an lòng.
"Mẹ ơi, ở đại đội Hồng Kỳ năm xưa, nếu như không có anh ấy dang tay che chở, con đã sớm bỏ mạng trong trận mưa bão kinh hoàng đó rồi."
"Anh ấy đúng là không có học thức cao, nhưng anh ấy thấu hiểu con."
"Anh ấy đã đem cả cuộc đời này của mình dâng hiến cho con rồi."
Ngày hôm đó, Chu Liệt đã làm việc cật lực suốt cả một ngày trời ở nhà tôi. Từ sửa chữa vòi nước bị rò rỉ, vác các bao gạo nặng nề cho đến lau chùi từng ô cửa kính, gã không ngơi tay một phút nào.
Lúc tiễn gã ra về, cha tôi nhìn bàn tay dày đặc vết chai sạn của gã, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cha tôi từ trên giá sách rút ra một cuốn từ điển dày cộp đưa tận tay gã:
"Nhúc nhắc lúc rảnh rỗi thì bỏ ra mà đọc sách, đừng để bản thân bị Tiểu Tự bỏ lại phía sau quá xa."
Đây chính là lời ngầm thừa nhận sự hiện diện danh chính ngôn thuận của gã trong gia đình này.