Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Thấm thoắt đã đến mùa thu hoạch, đây là khoảng thời gian vắt kiệt sức người nhất trong năm.
Chu Liệt với tư cách là đội trưởng, hằng ngày bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.
Điểm thanh niên trí thức cũng cuống cuồng phơi phóng lúa mạch.
Tôi tuy rằng làm việc ghi điểm công nhưng cũng phải thức thâu đêm suốt sáng theo mọi người.
Đêm hôm đó, trời đổ một trận mưa bão kinh hoàng.
Số lúa mạch còn chưa kịp thu gom về có nguy cơ bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ.
Chu Liệt dẫn theo người thức trắng đêm trên bờ đê ra sức cứu vãn tình hình.
Trong lòng tôi không yên, khoác vội chiếc áo tơi rồi lao thẳng vào màn mưa bão.
Đường đất trơn trượt, tôi bước thấp bước cao đi tới, vừa vặn nhìn thấy Chu Liệt đang ra sức vác những bao cát.
Cả người gã đã bị bùn đất bao phủ kín mít, khối cơ bắp cuồn cuộn dưới sự gột rửa của nước mưa trông càng thêm phần vạm vỡ lực lưỡng.
"Anh Liệt!"
Tôi hét lớn một tiếng, còn chưa kịp chạy qua thì đã thấy một bờ cát bị sụt lún.
Chu Liệt vì muốn đẩy một người xã viên nhỏ tuổi bên cạnh ra.
Bản thân gã liền bị một nửa khúc gỗ sắc nhọn cắm phập vào làm rách toạc cả cánh tay.
Máu tươi theo nước mưa tuôn xối xả xuống đất ngay tức khắc.
Tôi hoảng loạn đến phát điên, lao đến ôm chặt lấy cánh tay gã:
"Chu Liệt! Anh chảy máu rồi!"
Gã gạt phăng lớp nước bùn trên mặt, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vết thương, rống lên: "Về đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"
Tôi siết chặt lấy góc áo gã không buông.
Nước mắt hòa cùng nước mưa lã chã tuôn rơi:
"Anh không đi tôi cũng không đi!"
Cuối cùng thì số lúa mạch cũng được bảo toàn.
Chu Liệt cũng bị tôi cưỡng ép lôi xềnh xệch về căn nhà đất của gã.
Đó là phòng ký túc xá đơn thân của gã.
Tuy chật hẹp nhưng vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng một mùi hương gỗ thông rất đậm.
Tôi tìm đến hộp y tế của trạm xá, đôi bàn tay run rẩy giúp gã xử lý vết thương.
Vết rách rất sâu.
Da thịt lật ngược cả lên, nhìn thôi cũng thấy đau thấu xương cốt.
"Đau thì anh cứ hét lên xem nào."
Chóp mũi tôi đỏ hoe, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho gã.
Chu Liệt ngồi trên mép giường đất, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào tôi:
"Ôn Tự, cậu khóc cái gì?"
Giọng gã trầm thấp, mang theo vài phần khàn đặc.
"Tôi xót anh, không được à?"
Tôi ngẩng đầu lườm gã một cái, vừa giận lại vừa cuống quýt.
Chu Liệt đột nhiên đưa bàn tay không bị thương ra, bóp nhẹ lấy cằm tôi:
"Vì tôi mà đến mạng cũng không màng, lao thẳng vào màn mưa bão như thế, có đáng không?"
Tôi nhìn gã, nghiêm túc nói từng chữ:
"Đáng giá. Chu Liệt, anh đối xử tốt tôi thế nào, tôi đều biết rõ."
Ánh mắt gã khẽ chấn động.
Sự kìm nén suốt bao lâu qua cuối cùng đã triệt để sụp đổ vào ngay khoảnh khắc này.
Gã bỗng dùng lực, kéo thốc cả người tôi ngồi lọt thỏm trên đùi gã.
Bàn tay gã thật lớn, vừa vặn có thể bao trọn hoàn toàn bờ lưng của tôi.
"Ôn Tự, loại người như tôi, ngoài cái sức lực trâu bò này ra thì chẳng có cái dung thân gì cả."
Gã vùi đầu vào hõm vai tôi, hơi thở dồn dập:
"Nếu có một ngày cậu được trở về thành phố, tôi biết phải làm sao đây?"
Đây là lần đầu tiên gã để lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế.
Cái gã đàn ông có thể một tay vác bổng hai trăm cân bao tải này, hóa ra lại đang run rẩy sợ hãi vì lo đánh mất tôi.