Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Bếp lò ở điểm thanh niên trí thức bị hỏng, khói đen mịt mù bốc lên khiến nhà bếp không tài nào đứng nổi.
Tôi cố thử nhóm lửa, kết quả suýt chút nữa thì đốt luôn cả mái nhà.
Ngay vào lúc tôi đang đối mặt với một phòng đầy tro khói mà sụt sịt khóc nhè, Chu Liệt lại xuất hiện.
Gã gùi một giỏ gạch đất trên lưng, mặt mày đen kịt bước vào phòng bếp.
"Tránh xa ra chút, đừng để khói làm bẩn mặt."
Gã ngồi xổm xuống bắt đầu sửa lại bệ bếp, động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát.
Tôi đứng một bên ngắm nhìn gã.
Gã đổ mồ hôi, chiếc áo may ô ướt đẫm dính chặt vào lưng, lộ ra một đường rãnh lưng quyến rũ ngay cột sống.
Cái nét căng tràn dã tính phát tiết ra ngoài kia làm tôi nhìn đến mức khô rát cả họng.
Tôi ngồi xổm xuống, cầm chiếc khăn tay định lau mồ hôi giúp gã.
Nào ngờ gã đột nhiên quay người lại, tôi bị mất đà, ngã nhào thẳng vào lòng gã.
Chóp mũi tôi đập vào khuôn ngực rắn chắc như đá tảng của gã, đau đến mức thốt lên một tiếng.
Chu Liệt theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy eo tôi.
Sức lực gã lớn quá, tôi cảm giác như eo mình sắp gãy làm đôi đến nơi.
"Ôn Tự." Gã trầm giọng gọi tên tôi.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ những cọng râu lún phún mới mọc dưới cằm gã.
Tôi cũng chẳng thèm né tránh, ngược lại còn đặt hai tay lên vai gã, nhỏ giọng rên rỉ:
"Anh Chu Liệt, chân tôi bủn rủn hết rồi."
Ánh mắt Chu Liệt lập tức thay đổi hoàn toàn.
Thứ bản năng hoang dã như dã thú bị kìm nén suốt bao năm qua, vào ngay khoảnh khắc này đã triệt để vỡ đê tràn ra ngoài.
Bàn tay gã siết chặt lấy eo tôi, gần như muốn khảm chặt tôi vào trong xương tủy gã.
"Có phải cậu nghĩ rằng tôi thật sự không dám đụng vào cậu không?"
Hơi thở thô ráp của gã phả vào bên tai tôi, mang đến một trận run rẩy kịch liệt.
Tôi biết rõ, con sói hoang bị tôi trêu chọc suốt nửa tháng qua sắp sửa không nhốt nổi nữa rồi.
Bầu không khí trong căn bếp quánh đặc lại như không thể tách rời.
Bàn tay Chu Liệt vẫn găm chặt lấy eo tôi không buông, hơi thở gã mỗi lúc một nặng nề, giống như đang ra sức nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôi ngửa đầu nhìn vết sẹo trên xương lông mày của gã, chẳng những không thấy đáng sợ mà ngược lại còn thấy nét hung tợn ấy quyến rũ vô cùng.
Tôi đánh bạo, dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn qua phần cổ nóng hổi của gã:
"Anh Liệt, anh hung dữ thế làm gì, anh làm em đau rồi đấy."
Giọng tôi vừa nhẹ vừa mềm, lại còn vương chút khàn khàn do bị khói ám, nghe qua chẳng khác nào đang làm nũng.
Cơ thể Chu Liệt bỗng chốc căng cứng như dây đàn.
Gã dán chặt mắt vào đôi môi tôi vài giây.
Ngay vào lúc tôi tưởng gã sẽ cúi xuống hôn mình, gã lại đột ngột buông phắt tay ra:
"Chẳng ra thể thống gì."
Gã vứt lại một câu cộc lốc rồi quay người bước thẳng ra ngoài, bước chân sải rộng đến mức va quệt làm đổ cả xô nước bên cạnh cửa.
Tôi vịnh tay vào bệ bếp, nhìn theo bóng lưng có phần luống cuống và chật vật của gã, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.
Cái người đàn ông này, trông ngoài mặt thì hung hãn như Diêm Vương sống, hóa ra bên trong lại thuần tình đến mạng cũng không màng.