Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đến công xã, Chu Liệt không dẫn tôi đến nhà kho nông cụ. Ngược lại gã dắt tôi vào một quán ăn quốc doanh nằm ở một góc hẻo lánh. Gã gọi một bát thịt kho tàu lớn cùng hai bát cơm trắng. Ở cái thời đại mà mua miếng thịt cũng phải xếp hàng rồng rắn lên mây thế này, bữa ăn này quả thực vô cùng xa xỉ. Gã gắp hết thịt vun thành một ngọn đồi nhỏ trong bát của tôi: "Ăn đi, ăn không hết thì đừng hòng rời khỏi đây." Tôi nhìn những miếng thịt kho tàu béo ngậy trong bát. Lại nhìn sang bóng dáng gã chỉ lầm lũi ăn dưa muối qua ngày. "Anh cũng ăn đi." Tôi gắp một miếng đưa đến tận cửa miệng gã. Chu Liệt nhíu mày, định bụng từ chối. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi, gã đành há miệng nuốt chửng vào bụng. "Ôn Tự." Gã đột nhiên gọi tên tôi. "Dạ?" "Đi theo tôi, chịu khổ cho cậu rồi." Gã đăm đăm nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất một thứ cảm xúc trầm uất không nói thành lời. Tôi lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay gã đang đặt trên bàn: "Anh Liệt, tôi không sợ khổ, tôi chỉ sợ anh không cần tôi nữa thôi." Chu Liệt lật tay siết chặt lấy các ngón tay tôi: "Trừ phi tôi chết." Cái cuộc sống yêu đương vụng trộm như thế này kéo dài được khoảng nửa tháng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy phía sau đống rơm rạ, ôm chặt lấy nhau bên bãi sông đêm vắng người. Chu Liệt giống như một ngọn núi lửa lặng câm. Vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng nhắc, nhưng bên trong lại hận không thể làm tan chảy tôi thành vũng nước. Thế nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Hôm đó, Trương Kiến Quốc đột ngột xông thẳng vào phòng ký túc xá của Chu Liệt. Khi ấy tôi đang ngồi chễm chệ trên giường đất của gã, trên tay cầm quả táo gã vừa gọt cho. Còn Chu Liệt thì đang ngồi xổm dưới đất cặm cụi giặt tất cho tôi. Cái cảnh tượng này khiến cho hai con mắt của Trương Kiến Quốc suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. "Anh Liệt... hai người... hai người các người..." Trương Kiến Quốc chỉ tay vào chúng tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Chu Liệt đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Cút ra ngoài." Trương Kiến Quốc hoảng loạn tháo chạy, tôi biết rõ chuyện này sắp to chuyện rồi. Ở cái thời đại này. Mối quan hệ giữa hai người đàn ông nếu bị truyền ra ngoài thì đó là chuyện có thể lấy đi mạng sống như chơi. Tôi có chút hoảng hốt, quả táo trên tay rơi bộp xuống đất. "Anh Liệt, phải làm sao bây giờ?" Chu Liệt đứng bật dậy, lau sạch nước trên tay. Gã sải bước đến trước mặt tôi. Ôm trọn cả người tôi vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng tôi như để trấn an: "Đừng sợ, trời có sập xuống đã có tôi chống đỡ." Trong mắt gã lóe lên một tia hung tàn. Đó là ánh mắt đã động sát tâm. Nhưng tôi biết, gã sẽ không thực sự đi giết người. Gã chỉ đang ngầm khẳng định với tôi rằng gã dư sức để bảo bọc cho tôi. Lời ra tiếng vào lan truyền với tốc độ nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Ngày hôm sau, ánh mắt của toàn bộ đại đội Hồng Kỳ nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cái thứ ánh mắt chán ghét, khinh bỉ, nhìn tôi như nhìn một quái vật biến dị kia. Giống như từng cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào da thịt tôi. Người ở điểm thanh niên trí thức bắt đầu cô lập tôi, ngay đến cả lúc lấy cơm họ cũng không cho tôi lại gần. Trương Kiến Quốc lại càng được đà lấn tới, công khai mắng nhiếc tôi là "đồ hồ ly tinh" trước mặt bàn dân thiên hạ. Tôi trốn chui trốn lủi trong phòng không dám ló mặt ra ngoài, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Là giọng của Chu Liệt. "Trương Kiến Quốc, mày còn dám mở mồm nói thêm một chữ nào nữa, tao phế mày luôn!" Ngay sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng la hét thảm thiết của Trương Kiến Quốc. Chu Liệt đã tẩn Trương Kiến Quốc một trận ra trò. Đánh rất nặng tay, nghe nói gãy mất hai cái xương sườn. Người của công xã đến để điều tra sự việc. Chu Liệt không thèm giải thích lấy một câu, chỉ nghếch cổ lên bướng bỉnh: "Nó đáng đời." Vì vụ bê bối này, chức vụ đội trưởng của Chu Liệt bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Gã còn phải tiếp nhận thẩm tra nghiêm ngặt. Tôi lao thẳng đến văn phòng công xã, muốn thay gã cầu tình. Thế nhưng Chu Liệt lại sai người chặn tôi ở bên ngoài. Gã tựa vào khung cửa sổ nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Gã không mấp máy thành tiếng nói với tôi vài chữ. Tôi nhìn khẩu hình liền hiểu, gã đang bảo: Về phòng đợi đi. Gã là đang muốn một mình gánh vác hết thảy mọi tội danh này lên đầu. Những ngày tháng đó là khoảng thời gian tăm tối, khó khăn nhất kể từ khi tôi xuống nông thôn. Hằng ngày tôi chỉ biết ôm chân thủ trong điểm thanh niên trí thức. Lắng nghe những lời lăng mạ khó nghe từ thế giới bên ngoài dội vào. Chu Liệt bị nhốt trong căn phòng biệt giam tối tăm của công xã, nghiêm cấm bất kỳ ai đến thăm nuôi. Tôi chỉ biết chờ đến đêm muộn mỗi ngày, lén lút chạy ra bờ tường phía sau công xã. Cách một lớp tường đất dày cộp mà gọi tên gã: "Anh Liệt, anh có đau không?" Từ bên trong truyền ra tiếng cười trầm thấp kìm nén của gã: "Không đau." "Ôn Tự, đừng khóc nữa, khản cả giọng rồi kìa." "Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên trêu chọc anh." Tôi tựa lưng vào chân tường, lòng đau như dao cắt. "Tôi không hối hận." "Có thể chạm vào cậu một lần, bị nhốt cả đời cũng đáng giá." Cái gã đàn ông ngốc nghếch này. Tôi vuốt ve bờ tường lạnh lẽo, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu gã không ra được, tôi sẽ ở nơi này thủ hộ gã cả đời. Bước ngoặt xuất hiện sau đó một tuần. Cha mẹ tôi ở thành phố thông qua các mối quan hệ đã liên lạc được với một người đồng đội cũ năm xưa ở địa phương này. Cộng thêm việc Trương Kiến Quốc bị vạch trần hành vi ăn chặn tiền trợ cấp của thanh niên trí thức suốt thời gian dài. Lời nói của gã ta không còn trọng lượng và đáng tin cậy nữa. Chu Liệt được thả tự do. Thế nhưng gã không được trở về đại đội. Mà trực tiếp bị áp giải đến nông trường lâm nghiệp để làm việc khổ sai. Đó là hình phạt, nhưng cũng là một hình thức bảo vệ biến tướng dành cho gã. Khi tôi lặn lội đến nông trường lâm nghiệp để thăm gã, gã đang gùi trên lưng một khúc gỗ nguyên khối khổng lồ. Cái nắng thiêu đốt làm da gã bong tróc từng mảng lớn. Cả người đen nhẻm đi một vòng. Nhìn thấy tôi, gã quăng mạnh khúc gỗ xuống đất. Gạt phăng lớp mồ hôi trên mặt, lộ ra hàm răng trắng hếu: "Đến rồi à?" Tôi lao thẳng đến ôm chầm lấy gã. Bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, tôi siết chặt lấy lồng ngực sực nức mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc lá nồng nặc của gã. "Anh Liệt, chúng ta về thành phố đi." Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, muốn đưa gã cùng rời khỏi cái chốn thị phi đầy rẫy bất công này. Chu Liệt im lặng hồi lâu, đưa bàn tay thô bạo lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi: "Cậu là cậu ấm đại gia, tôi là thằng chân lội bùn." "Về thành phố rồi, tôi biết làm cái gì để sống?" Đây là lần đầu tiên gã bộc lộ dáng vẻ tự ti trước mặt tôi. Cái người đàn ông từng đi nghênh ngang không sợ ai ở đại đội Hồng Kỳ này. Giờ đây trước khu rừng bê tông cốt thép của thành phố lớn lại lộ vẻ chùn bước. "Tôi không cần biết, anh ở đâu tôi ở đó." Tôi cắn chặt môi, ánh mắt găm chặt lấy gã không rời. Ánh mắt Chu Liệt biến đổi khôn lường. Cuối cùng gã mạnh bạo ấn tôi vào thân cây, thô bạo hôn xuống. Đó là nụ hôn mang theo hình phạt chiếm hữu, hôn đến mức đôi môi tôi tê dại đi: "Ôn Tự, đây là chính miệng cậu nói đấy nhé, đã theo tôi rồi thì không còn thuốc hối hận để uống đâu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Truyện hay quá ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao