Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm hôm đó, Chu Liệt rốt cuộc cũng không làm gì quá phận với tôi. Nhưng nụ hôn gã để lại hằn sâu trên xương quai xanh của tôi, đến ngày hôm sau vẫn đỏ rực như rớm máu. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ để che đi, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng vô cùng. Cái cảm giác thuần hóa được một con dã thú hung dữ trở nên ngoan ngoãn phục tùng thế này thực sự khiến tôi nghiện mất rồi. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong thôn bắt đầu râm ran những lời đàm tiếu ác ý. "Cái cậu thanh niên trí thức họ Lâm kia trông cứ yêu lý yêu khí thế nào ấy, có khi nào hớp hồn của đội trưởng Chu rồi không?" "Chứ còn gì nữa, bà đã thấy Chu Liệt bao bọc che chở cho ai như thế bao giờ chưa?" Thậm chí có kẻ còn lén lút rỉ tai nhau sau lưng rằng thành phần xuất thân của tôi không trong sạch, đến đây là để làm hại cán bộ đại đội. Khi những lời này lọt vào tai tôi, tôi đang ngồi khâu vá lại quần áo giúp Chu Liệt. Quần áo của gã cái nào cái nấy rách tươm đầy những lỗ thủng, đường kim mũi chỉ thì thô kệch hết chỗ nói. Tôi tuy rằng cũng chẳng biết làm việc kim chỉ, nhưng để lấy lòng gã, tôi đã chấp nhận để kim đâm nát ngón tay đến mười lần, rốt cuộc cũng thêu được một chiếc lá trúc nhỏ xinh lên áo gã. Đúng lúc Chu Liệt bước chân vào nhà, gã liền nghe thấy mấy người đàn bà bên ngoài đang khua môi múa mép nói xấu sau lưng. Sắc mặt gã sa sầm đến mức muốn nhỏ ra nước, gã mạnh bạo đạp cửa xông ra ngoài. Những tiếng xầm xì bàn tán bên ngoài tức khắc im bặt như hến. "Việc đã làm xong chưa? Cứ buông quanh đây đợi đầu thai hết đấy à?" Giọng Chu Liệt không lớn. Thế nhưng cái nét hung tợn bộc phát ra kia khiến cho tất cả mọi người đều rụt cổ lại. Gã sải bước đến trước mặt tôi. Khi nhìn thấy những nốt rớm máu nhỏ li ti trên ngón tay tôi, ánh mắt gã liền mềm nhũn ra ngay tức khắc. Gã giật phắt lấy chiếc áo vứt sang một bên, thô bạo kéo tay tôi lại: "Ai cho phép cậu làm cái việc này?" Tôi cố rặn ra vài giọt nước mắt, tủi thân ba phần nhìn gã: "Anh Liệt, họ bảo tôi quyến rũ anh, bảo tôi là gánh nặng của anh." Chu Liệt đăm đăm nhìn tôi một lát, bất chợt cười lạnh một tiếng. Gã quay đầu lại, hướng về phía đám dân làng còn chưa giải tán mà rống lớn: "Tất cả nghe cho rõ đây, Ôn Tự là người do một tay Chu Liệt tôi bao bọc." "Việc của cậu ấy, tôi gánh." "Cơm của cậu ấy, tôi nuôi." "Ai có ý kiến gì thì bước ra đây so tài với tôi ngay lập tức." Cả sân bãi im phăng phắc, chẳng một ai dám tiến lên vuốt râu hùm của gã "Diêm Vương sống" này. Chu Liệt quay đầu lại. Ngay trước thanh thiên bạch nhật, bàn tay to lớn của gã găm chặt lấy gáy tôi, ấn gương mặt tôi áp vào lồng ngực gã: "Đừng nghe mấy lời khua môi múa mép ấy, có tôi ở đây, không ai đụng được vào cậu đâu." Khoảnh khắc đó, tôi lắng nghe nhịp tim đập trầm đục trong lồng ngực gã. Bỗng cảm thấy nếu kiếp này thật sự ở lại nơi đây thì dường như cũng không tệ chút nào.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Truyện hay quá ad ơi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao