Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: END
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường để làm công tác giảng dạy.
Chu Liệt bằng vào cái nét hung tợn, liều mạng và bản tính làm ăn chân chất, thật thà của mình. Gã nhanh chóng vươn lên thành một tay thầu khoán có tiếng trong công ty xây dựng, sau này tự mình đứng ra mở một công ty thiết kế nội thất riêng.
Gã đã thay đổi, đã biết khoác lên mình những bộ vest sang trọng đắt tiền. Biết học cách xã giao, tiếp khách trên bàn tiệc, trong ánh mắt đã điểm thêm vài phần tinh khôn của một doanh nhân thành đạt.
Thế nhưng gã cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Hằng đêm bất kể có phải tiếp khách về muộn đến mấy, gã vẫn luôn chung thủy trở về nhà tự tay xuống bếp nấu đồ ăn đêm cho tôi.
Ở bên ngoài gã là một "Chu tổng" oai phong lẫm liệt, thét ra lửa biết bao người nể sợ. Nhưng cứ hễ đặt chân về đến nhà, gã vẫn hoàn nguyên là cái anh Chu Liệt hằng ngày biết gọt táo cho tôi ăn, tự nguyện cúi người giặt từng đôi tất cho tôi.
"Tiểu Tự, ăn mỳ đi, tôi có cho thêm hai quả trứng gà đấy."
Gã vẫn thói quen đeo chiếc tạp dề bưng bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt tôi.
Tôi đăm đăm nhìn gã, trong lòng trào dâng một thứ hạnh phúc đong đầy sắp sửa tràn ra ngoài.
Rất nhiều năm về sau, chúng tôi có dịp cùng nhau trở về thăm lại đại đội Hồng Kỳ năm xưa.
Nơi đây giờ đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Những căn nhà đất xập xệ năm nào đã bị phá dỡ để nhường chỗ cho những con đường nhựa rộng thênh thang.
Chúng tôi chậm rãi tản bộ đến bên bờ con sông năm xưa. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt nước, lấp lánh phản chiếu những gợn sóng lăn tăn.
Chu Liệt nắm chặt lấy tay tôi, bất chợt khẽ nở một nụ cười:
"Ôn Tự, cậu còn nhớ không, cái lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này, cậu đã ngồi thụp xuống bờ ruộng mà khóc thút thít trông đáng thương thế nào không?"
Tôi lườm gã một cái sắc lẹm:
"Chẳng phải tại anh hù dọa tôi trước hay sao, còn bảo tôi không trụ nổi quá ba ngày."
Chu Liệt dừng hẳn bước chân, xoay người tôi lại để đối diện với gã, đăm đăm nhìn sâu vào mắt tôi:
"Thực ra ngay từ khoảnh khắc đó tôi đã thầm nghĩ, nếu như cậu ấm này có thể chịu ở lại nơi này, tôi dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống này cũng quyết chí che chở cho cậu suốt đời suốt kiếp."
Tôi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần cằm vẫn còn vương nét cứng cỏi của gã:
"Thế anh đã làm được chưa?"
Chu Liệt không đáp lời. Gã mạnh bạo bế bổng cả người tôi lên theo kiểu công chúa, xoay tròn vài vòng liền trên bãi cỏ xanh mướt. Tiếng cười sảng khoái, ngập tràn khoái ý của gã vang vọng khắp núi vách đá:
"Làm được hay chưa, chẳng nhẽ ban đêm cậu vẫn chưa được nếm trải đủ hay sao?"
Gã ghé sát vào tai tôi, trầm giọng thì thầm đầy vẻ xấu xa trêu chọc.
Tôi giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực gã, cảm nhận rõ mồn một nhịp tim quen thuộc đang đập rộn ràng.
Kiếp này, ngay từ cái ngày đầu tiên đặt chân xuống nông thôn, tôi đã sớm thấu hiểu một điều rõ ràng. Cái miếng mồi ngon là tôi đây, đã sớm bị con sói hoang hung dữ này ngậm chặt trong miệng, tha thiết mang về tổ của gã từ lâu lắm rồi.
END.