Nhặt bừa đàn ông về nhà coi chừng mất mạng?
Giới thiệu truyện
Tôi là một Beta mang bệnh, trời sinh thể hàn.
Tôi nhặt được một Alpha nghèo rớt mùng tơi bên vệ đường, bèn vác về nhà làm ấm giường.
Hắn trẻ tuổi, tràn trề sinh lực, lắm trò nhiều kiểu, kỹ thuật siêu đỉnh, chỉ tiếc là tai phải bị điếc.
Một ngày nọ, trước mắt tôi bỗng trôi qua mấy dòng chữ.
Nói rằng hắn không phải là bé Khổ Qua đáng thương gì sất, mà là đại thiếu gia hào môn Châu Minh Xuyên, lại còn có một vị hôn phu Omega xinh đẹp yêu kiều.
Lại bảo rằng hắn bị một Beta phế vật như tôi sỉ nhục, sau này sẽ ném tôi xuống hồ cho cá sấu ăn.
Tôi sợ tới mức gom đồ bỏ chạy ngay trong đêm.
Kết quả, hắn chặn ngay trước cửa căn phòng trọ tôi mới thuê, hốc mắt đỏ hoe:
"Có phải vì lúc anh bảo dừng lại, em không nghe thấy, nên anh không cần em nữa đúng không?"
"Nếu anh chê em điếc... em đi phẫu thuật có được không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, siết chặt lấy eo tôi.
Giọng nói của một Alpha khác áp sát vành tai tôi, vừa nhẹ vừa lạnh, giống như lưỡi dao cạo qua xương tủy:
"Bảo bối, cái thằng mặt dày này đang câu dẫn anh đấy. Ngoan, đừng để ý đến nó, theo em về nhà."