Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tôi không mang thai." "Vậy ban nãy anh nôn khan? Trong sách nói nôn khan là biểu hiện của mang thai mà." "Vậy lúc đi học chắc chắn em không tập trung nghe giảng rồi, tôi... tôi chỉ là bị em làm cho hoảng sợ thôi." Hắn nghiêng đầu, mái tóc đầu đinh xù lên dưới ánh ban mai, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn sự khó hiểu: "Em làm gì cơ?" Bình luận vẫn đang bay qua. [Cười xỉu, tên Beta phế vật này sợ đến mức nói chuyện cũng không tròn vành rõ chữ nữa rồi.] Tôi liếc nhìn mấy dòng bình luận, rồi lại đưa mắt nhìn chú chó săn cỡ bự đang ngồi xổm trước mặt mình. Nói thật thì, bộ dáng của hắn hiện tại, trên tạp dề vẫn còn dính vết dầu mỡ từ quả trứng ốp, khóe miệng còn dính một chút lòng đỏ trứng chưa lau sạch, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ biến thái mặt không đổi sắc băm ngón tay người ta. Nhưng mấy dòng bình luận kia nói cứ như thật vậy. "Chuyện đó..." Tôi hắng giọng, "Châu Dã à." "Dạ?" "Tôi thấy chúng ta tiến triển có vẻ hơi nhanh rồi, hay là em vẫn nên——" "Không được. Không nhanh." Hắn ngắt lời tôi, giọng điệu kiên quyết như đinh đóng cột, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ làm nũng lúc nãy. "Anh nhặt em về, thì anh phải chịu trách nhiệm." "Tôi có thể cho em tiền——" "Em không cần tiền." "Vậy em cần cái gì?" Hắn đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi. Thân hình cao một mét chín mấy quả thực mang lại áp lực rất lớn, nhưng khuôn mặt hắn lại hiện rõ sự tủi thân, giống hệt một con chó lớn bị chủ nhân nói "Không cần mày nữa". "Cần anh." Câu nói này khiến tôi nhất thời chẳng biết phải đối đáp ra sao. Trầm mặc vài giây, hắn bỗng ngồi xổm xuống, gục mặt lên đầu gối tôi, giọng nói rầu rĩ: "Em không còn chỗ nào để đi nữa. Tất cả mọi người đều không cần em." "Em là con ngoài giá thú." "Sau khi mẹ em qua đời, Châu gia không muốn nhận mặt em, đưa cho em một khoản tiền rồi bảo em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Bởi vì cái mác con hoang của Châu gia, em lang bạt bên ngoài hơn nửa năm trời mà cũng chẳng tìm nổi một công việc. Em không có chỗ ở, không có tiền ăn cơm, không ai cần em cả, em..." Lúc nói những lời này, hai tay Châu Dã ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt thi nhau lã chã rơi ướt cả ống quần tôi. Tôi mấp máy môi, chợt nhận ra mình không thốt nổi ba chữ "Em đi đi". Không phải vì mềm lòng. Mà là vì tôi quá thấu hiểu cảm giác bị dồn đến bước đường cùng là như thế nào. Với lại thời tiết lạnh giá thế này, tôi thực sự rất sợ phải ngủ một mình. Tôi mà ngủ một mình, sẽ chết cóng mất. Châu Dã lại ấm áp như thế. Đuổi Châu Dã đi, khả năng cao là tôi cũng sẽ bị chết cóng. Thôi bỏ đi, được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!