Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Haizz. Ngay lúc tôi thở dài lần thứ mười, bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ nhà bếp. Tiếng xẻng xào nấu va chạm loong xoong, tiếng máy hút mùi chạy ù ù, còn có thứ gì đó đang kêu xèo xèo trong chảo dầu. Tôi quấn chăn, đi khập khiễng ra cửa bếp. Hắn đeo chiếc tạp dề hoa nhí của tôi, đưa lưng về phía tôi, đang lật mặt quả trứng ốp la. Mái tóc đầu đinh sáng rực dưới ánh ban mai trông mềm mại như lông tơ, trên làn da ngăm đen vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa lau khô. Một Alpha cao mét chín mấy, mặc chiếc áo thun hình heo con hoạt hình của tôi, đeo tạp dề hoa nhí, đang làm bữa sáng cho tôi. Cảnh tượng này so với đêm qua còn ảo ma hơn. "Tỉnh rồi à?" Hắn không quay đầu lại, đôi tai khẽ giật giật, "Chân còn nhũn không?" "..." "Em bế anh qua đây nhé?" "Không cần." Tôi vịn khung cửa, cắn răng lết đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Hắn bưng trứng ốp la, sữa tươi, bánh mì nướng lên, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt màu hổ phách trong veo dưới ánh mặt trời, mang theo một vẻ lấy lòng nũng nịu. "Hôm nay em biểu hiện có ngoan không?" "... Ngoan." "Vậy em có thể ở lại nhà anh được không? Sau này anh vẫn sẽ cần em chứ?" Đũa trong tay tôi khựng lại. "Cần. Có thể ở lại." Tôi đáp. Hắn cười rồi. Không phải kiểu cười cẩn trọng, dè dặt, khóe môi khẽ cong lên như bé Khổ Qua, mà là một nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng, khoe cả chiếc răng khểnh. "Vậy ngày nào em cũng sẽ nấu cơm cho anh ăn. Ngày nào cũng sẽ nấu ăn cùng anh." Tôi nghi ngờ hắn đang thả thính tôi, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi cắm cúi ăn trứng ốp la, không nói gì. Không phải vì tôi không muốn nói. Mà là vì cảm giác bất an trong lòng lại trỗi dậy —— Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức không chân thực, cảm giác tên nhặt bừa này cũng có vấn đề gì đó. Quả nhiên, bình luận lại tới. Lúc tôi đang nhai dở quả trứng ốp, trước mắt lại trôi qua vài dòng chữ —— [A a a a a Châu Dã!! Nam phụ thâm tình!! Sự nuối tiếc trong lòng tui!!] Động tác nhai trứng của tôi chậm hẳn lại. [Trong nguyên tác, hắn từng vì thụ chính Lục Thanh Yến mà đỡ dao, gãy chân, cuối cùng còn bỏ luôn cả mạng lưới.] [Kết quả trong mắt thụ chính Lục Thanh Yến chỉ có công chính Châu Minh Xuyên, căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái hu hu hu.] [Hắn chính là quá luỵ tình mà, Lục Thanh Yến nói gì hắn cũng nghe, bảo hắn đi chết hắn cũng đi.] [Khoan đã—— Sao bây giờ hắn lại dính líu đến tên Beta pháo hôi này rồi?? Cốt truyện lại sụp đổ nữa rồi sao??] [Cười chết, tên Beta này nhặt được công chính còn chưa đủ, nay lại nhặt nốt cả nam phụ thâm tình về, tính làm đoàn sủng đấy à?] [Không đâu, mấy người xem phần sau của nguyên tác đi, Châu Dã vì muốn dọn đường cho Lục Thanh Yến, sẽ cùng với Châu Minh Xuyên băm vằm tên Beta pháo hôi này ra thành từng mảnh nhỏ đó.] [Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi! Châu Dã tự tay xử lý, băm xong còn nhét vào túi ni lông đen rồi quăng xuống sông.] Đũa trên tay tôi "lạch cạch" rơi xuống bàn. Không phải chứ, lại nhặt thêm một tên muốn đòi mạng mình về nữa sao? Thật sự là. Tôi, cứ nhất định phải chết sao? Châu Dã ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao thế anh?" Tôi chằm chằm nhìn vào mặt hắn. Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đầu đinh mềm mại, đeo tạp dề hoa nhí, ngồi chồm hổm trước mặt tôi, trông chẳng khác nào một chú chó săn cỡ bự. Hắn quơ quơ tay trước mắt tôi. "Sắc mặt anh trắng bệch kìa. Có phải vì đêm qua chưa thỏa mãn không? Vậy... chúng ta làm thêm lần nữa nhé? Một lần không đủ, vậy hai lần? Ba lần? Mười lần?" Tôi lập tức đứng bật dậy, cái ghế đằng sau lật nhào, đập ầm xuống sàn, "Không không không, chuyện đó... Tự nhiên anh cảm thấy em... chuyện tối qua ấy... hay là em đi đi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!