Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đã ba ngày rồi đám bình luận không xuất hiện. Tôi bắt đầu nghi ngờ những dòng chữ đó có khi chỉ là ảo giác của bản thân mình. Nào là thiếu gia hào môn, nào là vị hôn phu, nào là hồ cá sấu, nào là băm vằm ném xuống sông —— biết đâu đều do căn bệnh thể hàn của tôi gây sốt rồi sinh ra hoang tưởng. "Châu Dã." "Dạ?" "Em nói em là con ngoài giá thú, Châu gia không cần em, là sự thật sao?" Hắn im lặng vài giây. "Là thật." "Em là người của Châu gia nào? Em có biết một người tên là Châu Minh Xuyên không?" Cơ thể hắn rõ ràng đã cứng lại một chút. Rất ngắn ngủi, ngắn đến mức nếu không phải tôi đang dán sát vào người hắn, căn bản sẽ không thể cảm nhận được. "Biết." Hắn đáp, giọng điệu chẳng mảy may gợn sóng, "Đích tử của Châu gia, trên danh nghĩa là anh cả của em." ? ?? Cái gì? Anh cả? Hắn và Châu Minh Xuyên là hai anh em? Thế này là ông trời thực sự muốn ép tôi vào chỗ chết bằng được đây mà? Nhặt bừa một tên, lại vẫn dính dáng tới Châu Minh Xuyên sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!