Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu hỏi này quá đỗi dè dặt, cẩn trọng đến mức tôi đứng sững bên mép giường, cả người cứng đờ. Bình luận lại tiếp tục trôi qua—— [Nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy lại đang diễn rồi, anh ấy căn bản đâu có quan tâm đến tên Beta này, chỉ vì bây giờ không có chỗ để đi nên mới ăn vạ ở đây thôi.] [Không đâu, sao tui lại thấy hình như anh ấy thích tên Beta này thật nhỉ?] [Có tình cảm á? Có tình cảm rồi đem người ta quăng cho cá sấu ăn? Buồn cười.] Tôi càng nắm chặt sợi xích chó trong tay hơn. Tôi không biết rốt cuộc bình luận nào mới là thật? Nhưng tôi đã không còn dũng khí để ngoái lại nhìn nữa. "Thẩm Độ." Hắn lại gọi tên tôi lần nữa. Lần này, giọng điệu đã thay đổi. Giống như đã xác nhận được điều gì đó, lại giống như đang thử dò xét. Tôi không nhịn được quay đầu lại. Hắn ngồi trên giường, vết hằn đỏ trên cổ tay vẫn chưa tan, vệt hằn từ vòng cổ cũng vẫn còn đó. Hắn hơi nghiêng đầu. Không phải hướng tai trái về phía tôi. Mà là tai phải. Tai phải của hắn bị điếc. Hắn đang dùng cái tai không thể nghe thấy gì đó hướng về phía tôi. Màu mắt hắn tối tăm đến đáng sợ. Không phải sự tối tăm của ngoan ngoãn phục tùng, càng không phải là tủi thân ấm ức. Mà là ánh mắt tối tăm của một gã thợ săn vừa thu hồi móng vuốt, chậm rãi nheo mắt lại đánh giá con mồi. Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt chăm chú như đang đọc khẩu hình miệng. Rồi hắn chậm rãi mở lời, giọng nói hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng: "Ban nãy anh——" "Nói cái gì cơ?" Ngừng lại. Một khoảng lặng kéo dài. "Em nghe không rõ." Hắn đang nói dối. Ban nãy rõ ràng tôi nói vào tai trái của hắn cơ mà. Tai trái của hắn hoàn toàn bình thường, hắn đã nghe thấy. Hắn nghe thấy tất cả. Nhưng bây giờ hắn lại chìa cái tai phải ra đối diện với tôi. Hắn lớn lên đẹp trai, lại có sức lực, tư thế lại đa dạng, toàn thân lúc nào cũng nóng hầm hập, tuy rằng tai phải bị điếc, nhưng tôi thật sự rất thích hắn. Nhưng đám bình luận lại nói hắn sẽ ném tôi xuống hồ cho cá sấu ăn kia kìa. Tôi sợ gần chết. Tôi xoay người, kéo cửa xông thẳng ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!