Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm đó tôi chơi điên luôn. Bé Khổ Qua tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt sũng dán sát vào trán, trên người mặc chiếc áo thun cũ kỹ đã giặt đến phai màu của tôi, trước ngực còn in hình một chú heo hoạt hình đã tróc sơn. Hắn đứng ở cửa phòng tắm, những giọt nước nhỏ tong tong từ cằm, lăn dọc theo xương quai xanh rồi trượt thẳng vào cổ áo. Một Alpha cao một mét tám tám, tuy mang làn da trắng lạnh, nhưng cả người toàn là cơ bắp săn chắc. Nhìn là thấy tràn trề sức lực rồi. Tôi đã sớm giấu sẵn đồ nghề dưới gối. "Lại đây." Tôi vỗ vỗ lên mép giường. Hắn ngoan ngoãn đi tới rồi ngồi xuống. Đệm giường lõm xuống một mảng lớn, hai đầu gối hắn khép chặt, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, dáng ngồi ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Tôi lấy sợi dây xích chó từ phía sau lưng ra, huơ huơ trước mắt hắn. Chất liệu da, khóa kim loại sáng bóng, còn có gắn thêm một chiếc chuông nhỏ. "Leng keng leng keng—" Hắn ngẩn người. Ánh mắt rơi vào sợi xích chó, yết hầu trượt lên trượt xuống thấy rõ. "Đây là cái gì vậy?" Hắn hỏi. Giọng nói khàn khàn, mang theo chút dè dặt không chắc chắn. Tôi không đáp. Trực tiếp vươn tay, tròng vòng da qua đầu hắn, nhẹ nhàng đeo vào cổ. Khi khóa kim loại vang lên tiếng "cách" đóng lại, bờ vai hắn rõ ràng đã căng cứng trong nháy mắt. Hắn không né tránh. Tôi lại tìm một dải vải, trói hai cổ tay hắn lại với nhau rồi buộc vào thanh chắn đầu giường. Thắt kiểu nơ bướm, buộc không hề chặt, chỉ cần giãy nhẹ là tuột. Nhưng hắn cứ ngoan ngoãn vươn tay ra để mặc tôi trói như thế, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm tôi, hệt như một chú chó nhỏ đang ngửa bụng lên chờ bạn vuốt ve. Tôi ngồi rải chân lền đùi hắn, ngón tay móc vào khóa kim loại của vòng cổ, nhẹ nhàng giật một cái. Đầu hắn nương theo lực kéo mà chúi về phía trước, gân xanh trên cổ nổi rõ, yết hầu nhấp nhô. "Sủa hai tiếng cho tôi nghe thử xem?" Tôi cười hỏi. Hốc mắt hắn đỏ hoe. Không phải khóc, mà là kiểu đỏ lựng lên như bị một thứ gì đó bức ép đến cực hạn. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, yết hầu lại trượt thêm một nhịp. Tôi cứ tưởng hắn sẽ từ chối. Giây tiếp theo, hắn hé môi, thanh âm khàn đặc không ra hơi: "Gâu." Chỉ một tiếng. Nhẹ bẫng như bị ép ra từ tận sâu trong cổ họng. Thế nhưng tôi lại cười đến mức suýt chút nữa ngã lộn nhào khỏi người hắn. "Ngoan thật đấy, ngoan quá đi." Tôi cúi xuống hôn lên trán hắn, lại hôn lên chóp mũi hắn, cuối cùng mổ nhẹ một cái lên khóe môi, "Bé Khổ Qua, em có biết em dùng tốt lắm không? Anh muốn xích em lại cả đời." Hắn không nói gì, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Tôi cứ coi như là hắn đang vui vẻ. Đúng vào lúc này—— Trước mắt tôi bỗng trôi qua vài dòng chữ. Những dòng chữ phát sáng, bán trong suốt, giống hệt như có người đang thả bình luận trên màn hình điện thoại, cứ nối đuôi nhau trôi lướt qua. Tôi tưởng mình bị hoa mắt. Chớp chớp mắt mấy cái, vẫn không biến mất. [Trời ơi, anh ấy căn bản đâu có thích như vậy... Đều là bị tên Beta này ép buộc cả.] Tôi sửng sốt. Dòng thứ hai trôi đến—— [Mấy người nhìn xem mắt anh ấy đỏ hết cả lên rồi kìa, đó là vì uất ức đấy! Một Alpha cấp S mà lại bị Beta lôi ra làm trò như chó, trong lòng anh ấy đang rỉ máu mấy người có biết không?] Tay tôi khựng lại. Dây xích vẫn ngoắc trên ngón tay, nhưng tôi không dám kéo nữa. Dòng thứ ba—— [Hơn nữa tối nào anh ấy cũng giả vờ ngủ, đợi tên Beta này ngủ say rồi mới mở mắt rơi lệ, khóc đến sắp mù cả mắt rồi kìa.] Tay tôi bắt đầu run rẩy. Dòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu giống như đã hẹn nhau cùng lúc ùa tới—— [Anh ấy căn bản đâu phải Alpha nghèo túng gì! Anh ấy là thiếu gia của Châu gia ở Đế Đô, là một Alpha đỉnh cấp đó!] [Đợi đến khi anh ấy nhớ lại, người đầu tiên anh ấy ném xuống hồ cho cá sấu ăn chính là tên Beta biến thái này!] [Mấy người nhìn biểu cảm hiện tại của tên Beta này đi, cười chết mất, chắc còn chưa biết ngày tàn sắp đến rồi nhỉ.] [Vị hôn phu Lục Thanh Yến của anh ấy sắp đến đón anh ấy rồi, một Omega xinh đẹp tuyệt trần, người ta là môn đăng hộ đối, tên Beta này thì tính là cái thá gì?] Tôi hoảng hốt buông thõng sợi dây xích trong tay. Cúi đầu nhìn hắn—— Hắn đang ngửa mặt nhìn tôi, hốc mắt vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan ngoãn, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt ban nãy. Dải vải trên cổ tay đã hằn lên một vệt đỏ mờ, hắn không hề giãy giụa, cứ yên lặng nằm đó. Tôi lăn khỏi người hắn, quỳ trên giường, luống cuống tháo dải vải trên tay hắn ra. Rõ ràng nơ bướm buộc rất lỏng, nhưng mấy ngón tay tôi lại run lẩy bẩy, cạy mãi mấy lần mới tuột, đầu dây "bóp" một tiếng bật ra, rơi xuống sàn. Hắn ngẩn người, cổ tay buông thõng, các đốt ngón tay trắng bệch, hiển nhiên là đã bị tê rần rồi. Tôi không dám nhìn mặt hắn, cúi đầu đi tháo vòng cổ. Vòng da kẹt ngay chỗ yết hầu, tay tôi run bần bật, bấm mấy lần mới mở được khóa kim loại. "Cách." Vòng da lỏng ra. Tôi tháo nó ra khỏi cổ hắn, nắm chặt trong tay. "Tối nay..." Giọng tôi run run, phải hít sâu một hơi mới giữ được bình tĩnh, "Tối nay em tự ngủ một mình đi." Tôi xoay người định bỏ đi. "Thẩm Độ." Giọng nói của hắn vang lên từ phía sau. Không còn khàn nữa, cũng chẳng hề dè dặt nữa, mà là một chất giọng trầm đục, như đang đè nén một thứ gì đó. Tôi không quay đầu lại. "Là em làm chưa tốt ở đâu sao? Hay là... anh muốn chơi trò khác?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!