Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Châu Minh Xuyên biến mất rồi. Suốt ba ngày liền, trước cửa chỉ còn mỗi Châu Dã quỳ. Tôi hỏi Châu Dã: "Anh trai em đâu?" Châu Dã bĩu môi: "Nó không phải anh em, nó là đích tử của Châu gia, em là con hoang, không thân." "Tôi hỏi em cậu ta đi đâu rồi." "Ây da, anh ơi, anh trai nhỏ ơi, Độ ca ca ơi, anh quan tâm nó làm gì? Nó là đứa có vị hôn phu, là loại người không sạch sẽ, nó không yêu anh đâu, chắc chắn nó không quỳ nổi mấy ngày đâu. Bảo bối à, anh nhìn em này, em yêu anh mà." Hắn vừa lải nhải, vừa nhích dần tới, hai tay ôm lấy chân tôi. Sau đó cơ thể cứ nhích lên từng chút từng chút một, nhích dần lên trên, rồi hôn lấy tôi... Cái tên này mấy ngày nay chẳng biết đi học mót ở đâu, càng lúc càng lắm trò, chỉ riêng việc đứng bế thôi cũng đã khiến tôi, khiến tôi... Sau lần đó, tối nào hắn cũng bắt đầu trèo cửa sổ, chui vào phòng tôi. Và tôi cũng dần quen với việc mỗi lần tắm xong bước ra, là thấy cái chăn phồng tướng lên một cục. Cũng chẳng phải tôi háo sắc gì, chủ yếu là có người lớn tuổi từng nói, hoa đang nở rộ... Nhưng có một đêm, tôi lật chăn ra, đập thẳng vào mắt lại là ánh mắt của Châu Minh Xuyên. Đôi mắt đen láy thăm thẳm, tai phải vẫn còn quấn băng gạc. Trên người hắn trần như nhộng, chẳng mặc gì, thay vào đó là một sợi xích lấp lánh quấn quanh cổ. "Sao em vào được đây?" Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi giường. "Châu Dã còn trèo cửa sổ vào phòng anh được, tại sao em lại không thể?" "Đây là tầng sáu đấy!" "Nó trèo được." "Nó nhỏ tuổi hơn em, thể lực trâu bò hơn em..." Những lời tiếp theo, tôi chẳng kịp nói nốt chữ nào, vì hắn đã chặn đứng môi tôi lại. Chẳng biết bao lâu sau, ngay lúc tôi tưởng mình sắp tắt thở đến nơi, hắn mới chịu buông tôi ra. Hắn nhét đầu sợi xích lấp lánh vào tay tôi, nước mắt lã chã rơi. "Thẩm Độ." "Mấy ngày nay em quay về Châu gia." "Em từ hôn rồi. Cuộc hôn nhân của em với cậu ta vốn dĩ chỉ là liên hôn thương mại, không hề có tình cảm, người em yêu là anh." Tôi chết sững. "Em điên rồi sao? Một siêu cấp ảnh đế như họ Lục em không cần, em lại đòi theo một thằng bán thịt lợn như tôi? Em không sợ Châu gia nhà các người cấm cản à?" "Em không điên." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tai phải em điếc rồi, nhưng tai trái em vẫn nghe được. Anh từng nói anh thích em, từng nói sẽ xích em lại cả đời. Bây giờ xích đang nằm trong tay anh, em chính là chó của anh, anh không được phép không cần em." Giọng hắn run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Đám bình luận điên rồ hết cả lên: [Châu Minh Xuyên anh là công chính đấy!!! Tôn nghiêm của anh rớt đi đâu rồi!!!] [Hắn không làm công chính nữa đâu, hắn biến thành "não yêu đương" rồi.] [Nhưng mà hắn thâm tình quá đi, leo tận lên cửa sổ tầng sáu chỉ để nói mấy lời này.] [Thẩm Độ anh mau nói gì đi chứ.] Tôi mấp máy môi, chẳng biết phải nói cái gì. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ lại lạch cạch vang lên tiếng động. Châu Dã lộn nhào qua cửa sổ xông vào, trong tay còn lăm lăm một sợi dây thừng. Hắn trừng mắt nhìn Châu Minh Xuyên, lại quay sang nhìn tôi, mặt đen như đít nồi. "Cái thằng mặt dày này, sao mày lại chui vào đây?" "Mày vào được, sao tao lại không?" "Tối nào tao cũng ở đây, mày tính là cái thá gì?" "Tao là người đàn ông đầu tiên của anh ấy, mày mới là cái thá gì?" Hai tên lại chuẩn bị lao vào cắn xé nhau. Tôi vớ lấy cái gối phang thẳng qua: "Tất cả câm miệng cho tôi! Còn cãi nhau nữa thì cút hết!" Cả hai đồng loạt nhìn về phía tôi, rồi vô cùng đồng điệu "bịch" một tiếng quỳ gối ngay trước mặt. [Á á á á á, điên mất thôi, đây là bánh quy kẹp thịt trong truyền thuyết sao?, điên rồi, điên rồi, điên rồi] [Các chị em, đói khát quá rồi nên cái gì cũng ăn được đúng không?] [Mấy người thì hiểu cái gì, chúng tôi đang ăn hàng xịn đó, á á á á á] [Không phải, từ từ, sao tự nhiên màn hình đen thui rồi, mọi người còn xem được hình không?] [Toàn nhiễu sóng hoa tuyết thôi, có cảnh gì mà hội viên VIP cao quý như chúng ta lại không được xem cơ chứ, á á á á...] [Đúng đó, đúng đó, phát điên mất, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao tôi chẳng nhìn thấy gì nữa thế này?] [Chị em ơi, không có hình nhưng vẫn có tiếng kìa...] [Mau nghe mau nghe...]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!