Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sáng hôm sau mở cửa, Châu Dã quỳ bên trái, Châu Minh Xuyên quỳ bên phải. Cả hai đứa mặt mũi bầm dập, hệt như hai con chó săn cỡ lớn vừa bị ăn đòn. Châu Dã cất lời trước: "Bảo bối, em sai rồi, em không nên đánh nhau, nhưng rõ ràng là nó động thủ trước——" Châu Minh Xuyên lạnh lùng ngắt lời: "Mày ôm eo vợ tao, tao không đánh mày thì đánh ai?" "Vợ mày? Hai người đăng ký kết hôn rồi chắc? Đánh dấu rồi à? Anh ấy chỉ là ngủ với mày vài bận thôi, tao cũng ngủ rồi, anh ấy vẫn là vợ tao nhé——" "Đủ rồi!" Tôi gầm lên. Hai tên đồng thời câm miệng, bốn con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. "Các người cản đường tôi đi làm rồi. Tôi còn phải đi bán thịt lợn." Tôi lách qua giữa hai người họ, đi xuống lầu, nổ máy chiếc xe ba gác, nổ máy bình bịch chạy về phía sạp thịt. Trong gương chiếu hậu, hai tên Alpha cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đuổi theo xe ba gác, đứa sau cố chạy nhanh hơn đứa trước. Bình luận lại lướt qua: [Cười chết, Beta lái xe ba gác chạy đằng trước, hai tên Alpha cắm cổ chạy theo đằng sau.] [Cảnh tượng này quá đẹp tôi không dám nhìn.] [Châu Minh Xuyên anh đường đường là đích tử của Châu gia cơ mà, anh rượt theo cái xe chở lợn thế kia còn ra thể thống gì nữa.] [Châu Dã anh cũng thế, anh đuổi thì cứ đuổi, vừa đuổi vừa gào "vợ ơi" là có ý gì?] Tôi chẳng thèm để ý đến bọn họ. Thịt lợn vẫn phải bán, ông nội vẫn cần người nuôi. Thời gian đâu mà yêu đương nhăng nhít. Ngày tháng cứ thế trôi qua nửa tháng. Mỗi sáng mở cửa, hai vị "môn thần" chuẩn giờ quỳ gối đón chào. Tôi ra sạp bán thịt, hai cái đuôi chuẩn giờ lẽo đẽo bám theo. Tôi đứng thái thịt, hai đứa nó đứng hai bên sạp, hệt như hai bức tượng giữ cửa, trừng mắt lườm nhau. Điều ảo ma nhất là, có bọn họ ở đó, thịt lợn bán càng nhanh hơn. Trước kia hai tiếng mới bán hết, giờ chỉ một tiếng là nhẵn quầy. Bởi vì hai đứa nó bắt đầu ganh đua vung tiền—— "Ai mua miếng thịt ba chỉ này, tôi trả tiền, 50 tệ một cân." Châu Minh Xuyên rút thẻ đen ra. "Ai mua sườn non, tôi trả tiền, 100 tệ một cân." Châu Dã giơ điện thoại lên. ... Đúng là hai đứa phá gia chi tử... "Tôi lấy ba phần." "Tôi lấy mười phần." Tôi cầm dao gõ mạnh lên thớt: "Tất cả câm miệng lại cho tôi! Mỗi người chỉ được mua tối đa hai cân, dư một lạng cũng không bán!" Bình luận: [Beta hung dữ quá, nhưng mị thích.] [Tên Beta phế vật này hình như cũng không phế vật lắm thì phải?] [Vốn dĩ có phế vật đâu? Bố mẹ Thẩm Độ mất sớm, để nuôi sống ông nội ở quê, cậu ấy phải tiếp quản sạp thịt của bố để lại đi bán thịt đấy.] Tôi liếc nhìn dòng bình luận đó, cười lạnh một tiếng. Phế vật sao? Nếu tôi thực sự là phế vật, thì có thể một mình gánh vác cả cái sạp thịt này không? Có thể lo tiền thuốc men cho ông nội không? Có thể cắn răng bổ đôi nửa con lợn giữa lúc chứng thể hàn phát tác đau thấu xương không? Tôi chỉ là bạc phận thôi. Nhưng bạc phận không có nghĩa là tôi chịu đầu hàng số phận. Tối hôm đó dọn hàng về nhà, tôi lôi sổ ra tính toán. Nửa tháng trời, trừ đi khoản nợ vay nặng lãi, tôi vẫn còn dư tám ngàn tệ. Tôi chuyển cho ông nội hai ngàn, đóng trước ba tháng tiền nhà trọ, rồi trả nốt số tiền mua thịt ghi nợ lúc trước. Trong thẻ ngân hàng còn lại một ngàn hai. Đủ để sống tiếp rồi. Kiếm thêm chút tiền nữa, là có thể đi tìm một Alpha mới. Châu Dã không biết đã lẻn ra sau lưng tôi từ lúc nào, thò đầu vào xem sổ sách của tôi. "Anh ơi, toán của anh giỏi quá." "Cút." "Anh ơi, bao nhiêu ngày rồi, anh thực sự không xót em sao? Anh ơi, em thật sự..." Bình luận: [Châu Dã anh tỉnh táo lại đi, anh là nam phụ thâm tình trong nguyên tác cơ mà, không phải cái loại não yêu đương đâu.] [Này này này, Châu Dã với Thẩm Độ trông cũng xứng đôi phết đấy chứ? Có thể cùng Thẩm Độ ngày ngày đi bán thịt lợn, cùng nhau làm giàu!] [Khoan, mấy người bị PUA hết rồi à?] Tôi gập sổ lại, đứng dậy đi tắm. Lúc đi ngang qua gương, tôi khựng lại một nhịp. Người trong gương trắng trẻo, đeo kính, trên chiếc tạp dề lấm tấm vết máu. Trông chẳng giống đồ tể chút nào, ngược lại giống một sinh viên trường y đi nhầm chỗ hơn. Tôi tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi. Dưới quầng mắt là hai vết thâm đen xì. Nửa tháng nay tôi không cho bất kỳ ai làm ấm giường. Mỗi lúc chứng thể hàn phát tác, tôi chỉ biết quấn chặt chăn, cắn răng nhai vỏ gối để chịu đựng qua cơn đau. Đau. Thực sự rất đau. Trong các kẽ xương giống như có hàng ngàn vụn băng đang cào xé, đau đến mức muốn trào nước mắt. Nhưng tôi không khóc. Bởi vì khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Đám bình luận lại trôi qua một dòng: [Cậu ấy dường như thực sự khác hẳn với tên Beta phế vật chỉ biết ức hiếp công chính trong nguyên tác.] [Hơn nữa cậu ấy không bao giờ than vãn, tự mình gồng gánh tất cả.] [Tui hình như hơi thích tên Beta này rồi, phải làm sao đây] [Tui cũng hơi thích rồi làm sao giờ? Nhìn kỹ cậu ấy lớn lên đẹp thật đấy, ngũ quan quá tinh xảo luôn.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!