Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Châu Minh Xuyên quỳ gối trước mặt tôi, ôm khư khư lấy chân phải của tôi khóc lóc nỉ non, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tôi thầm nghĩ, chắc người nhà họ Châu có gen di truyền làm "mít ướt", nếu không sao hắn với Châu Dã đứa nào cũng thích rớt nước mắt thế không biết. Tôi cúi nhìn hắn, lại nhìn sang Châu Dã đang ôm chân trái của tôi mà thút thít, tự nhiên thấy nóng nực vô cùng. "Thẩm Độ, em đã tìm anh rất nhiều ngày." "Tất cả các khu nhà trọ trong thành phố này, em gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người một." "Anh có biết một người bị điếc tai phải, đi tìm một người giữa thành phố xa lạ này khó khăn đến mức nào không? Sao anh có thể bỏ rơi em cơ chứ." Tôi cứng họng không nói được lời nào. Bởi vì đám bình luận lại xuất hiện rồi. Rợp trời rợp đất, chi chít dày đặc, giống như bị kìm nén suốt ba ngày qua, nay bùng nổ tuôn ra cùng một lúc— [Không phải nói sau khi khôi phục trí nhớ hắn sẽ đem tên Beta phế vật này đi cho cá sấu ăn sao? Sao giờ lại chạy tới quỳ gối cầu xin quay lại thế này??] [Cốt truyện sập rồi a a a a, sao hắn lại khóc, sao hắn lại hèn mọn đến mức này cơ chứ...] [Đúng đó, Châu Minh Xuyên anh hỏng não rồi à, anh là công chính cơ mà, anh chỉ được quỳ trước thụ chính thôi, mà nhắc mới nhớ, thụ chính hôm nay đến tìm hắn đúng không nhỉ?] [Chuẩn chuẩn chuẩn, tôi nhớ ra rồi, đúng ngày hôm nay thụ chính tìm được Châu Minh Xuyên, tìm được rồi thì Châu Minh Xuyên nhớ lại tất cả, sau đó sẽ là tình tiết ném tên phế vật này xuống hồ cá sấu, thế bây giờ hắn đang làm cái quái gì thế này?] [Tui khóc cạn nước mắt, anh ấy thực sự đến tìm Beta, không phải đến để trả thù. Mọi người không thấy anh ấy với Thẩm Độ cắn đường rất ngon sao?] [Không đâu lầu trên, cái gì cũng "cắn" được, coi chừng rối loạn nội tiết đấy.] [Khoan đã—— Có người đến kìa!!!] "Thẩm Độ?" Giọng nói đó rất nhẹ, rất êm ái, như làn gió tháng Ba. Toàn thân tôi cứng đờ. Giọng nói này, tôi quá quen thuộc. Bốn năm đại học, giọng nói này đã gọi tên tôi vô số lần. Tôi quay đầu lại. Đứng ở cuối hành lang là một chàng trai. Áo gió màu trắng ngà, mái tóc tỉa layer màu hạt dẻ, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đôi môi phớt sắc hồng anh đào nhạt. Là Omega xinh đẹp nhất thế gian này. Lục Thanh Yến. Mối tình đầu thời đại học của tôi. Năm ba đại học, cậu ta nói gia đình không chấp nhận cho cậu ta ở bên một Beta, sau đó liền bốc hơi không để lại dấu vết. Bốn năm rồi. Cậu ta gầy đi, và cũng đẹp hơn xưa. Cậu ta nhìn tôi, hốc mắt dần ửng đỏ, đôi môi khẽ run rẩy. "Thẩm Độ." Cậu ta gọi thêm một tiếng, giọng nói mang theo âm mũi nức nở. "Em nhớ anh lắm. Chúng ta quay lại với nhau được không? Xin lỗi anh, năm đó là lỗi của em, em có lỗi với anh. Anh yêu em như vậy, chắc chắn anh sẽ tha thứ cho em đúng không?" Tôi: "Quay lại? Ban đầu là do cậu đá tôi, cậu nói một Beta như tôi không xứng với một Omega cao quý như cậu. Nếu chia tay trong êm đẹp thì cũng thôi đi, tại sao cậu cứ nhất quyết phải ép tôi đến mức bị đuổi học mới hả dạ? Cậu thừa biết tôi là người nhà quê, thi đỗ được vào trường đại học ở Bắc Thành khó khăn đến mức nào. Tôi từng nói với cậu, tôi muốn học hành tử tế, tốt nghiệp xong tìm một công việc tốt rồi đón ông nội lên Bắc Thành. Cậu dẫm đạp tôi xuống tận bùn đen, bây giờ lại mang cái dáng vẻ cao quý buông vài câu nhẹ bẫng, là muốn tôi tha thứ cho cậu? Muốn quay lại với cậu sao?" Ngoài cửa tĩnh lặng như tờ. Hai Alpha. Một Omega. Một Beta. Ánh mắt của hai tên Alpha nhìn Lục Thanh Yến như muốn phun ra lửa, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Lục Thanh Yến co rụt người lại, lùi về sau mấy bước. Đám bình luận điên cuồng trôi— [Vãi vãi vãi!!! Đây không phải là Lục Thanh Yến sao? Cậu... cậu... cậu ta cặn bã thế cơ à?] [Bảo bối Thẩm Độ tội nghiệp quá, nếu ai dám ép tui nghỉ học, tui thề sẽ giết cả nhà nó.] [Đúng vậy, đúng vậy.] [Lục Thanh Yến này xuất thân hào môn, tòa nhà giảng đường đại học đó là do nhà cậu ta quyên tặng mà, Thẩm Độ chỉ là người nhà quê không có bối cảnh gì, thì có thể làm được gì chứ?] [Nguyên tác đâu có viết thế này!! Trong nguyên tác Lục Thanh Yến với tên Beta phế vật này căn bản đâu có quen biết nhau!!!] [Cốt truyện sụp đổ đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra rồi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!