Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Những ngày tiếp theo, đám bình luận không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy, có lẽ đó thực sự chỉ là ảo giác do chứng thể hàn phát sốt sinh ra mà thôi. Cuộc sống trôi qua quá đỗi suôn sẻ. Cho đến khi cái mốc "7 ngày" mà đám bình luận nhắc tới điểm hạn. Sáng hôm đó, tôi bị đánh thức bởi mùi trứng ốp la thơm lừng của Châu Dã. Ban ngày, chúng tôi cùng nhau ra sạp bán thịt, hắn đứng phía trước làm "mèo thần tài", tôi đứng phía sau thu tiền, thịt bán nhanh như tôm tươi. Chiều dọn hàng sớm, hắn lại kéo tôi đi chợ mua rau, rồi về nhà nấu cơm. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ cần qua nốt ngày hôm nay mà tôi vẫn bình an vô sự, thì đám bình luận kia chắc chắn là đồ lừa đảo. Chỉ cần qua nốt hôm nay là được. Thế nhưng, đúng mười giờ tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị ôm Châu Dã đi ngủ, thì tiếng gõ cửa "thùng thùng thùng" vang lên. Tôi không muốn ra mở cửa. Nhưng cánh cửa xập xệ bị đập rung bần bật, tôi sợ hãi rụt người lại, rúc sâu vào vòng tay Châu Dã. Châu Dã nhìn ra sự sợ hãi của tôi, hắn tức giận vớ lấy hộp sữa tươi, hùng hổ lao ra mở cửa. Tôi cũng đành phải chui ra khỏi chăn lót tót đi theo. Ngoài cửa, có một người đang đứng. Hắn mặc chiếc áo gió màu đen, tóc đã dài hơn trước một chút, rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Vóc dáng cao một mét tám tám đứng sừng sững ngoài hành lang, trông hệt như một bức tượng điêu khắc. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt đỏ ngầu, đôi môi khô nứt nẻ. Là Châu Minh Xuyên. "Thẩm Độ." Giọng hắn khàn đặc, hệt như người đã mấy ngày liền không uống nước, không chợp mắt. Tôi đứng im bất động. Tôi không biết phải nói cái gì. Hắn bước từng bước về phía tôi, đi đến ngay trước mặt tôi. Rồi hắn quỳ phịch xuống. Một tiếng "bịch" vang lên, đầu gối đập thẳng xuống nền xi măng, âm thanh nghe trầm đục. "Em làm cái gì vậy?" Tôi giật thót mình, vội vàng ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Châu Dã. Hắn không đứng lên. Hắn cứ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu liếc nhìn Châu Dã một cái, rồi mới nhìn sang tôi, trong đôi mắt đen láy u ám ấy vằn vện toàn tia máu đỏ. "Sao anh lại không cần em nữa?" Giọng hắn run rẩy. "Có phải vì đêm đó anh bảo dừng lại, mà em không nghe thấy không?" "Có phải vì em bị điếc không?" "Em chỉ bị điếc tai phải thôi, tai trái em vẫn nghe được mà. Anh nói to hơn một chút là em nghe thấy ngay. Lần sau anh bảo dừng, em nhất định sẽ dừng, có được không? Lần sau anh cứ nói vào tai trái của em, được không anh?" "Có phải vì em điếc không! Em đi phẫu thuật có được không?" "Không phải vì chuyện đó! Em... em đi ra ngoài đi, chúng... chúng tôi phải đi ngủ rồi." Tôi lắp bắp mãi mới nói hết câu. Châu Minh Xuyên bật bật dậy như lò xo, một tay túm lấy cổ áo Châu Dã, ánh mắt hung ác. "Châu Dã? Mày có biết Thẩm Độ là chị dâu mày không? Mày có biết nhục không hả?" Châu Dã cũng là một kẻ nóng tính, nói chưa được ba câu hai tên Alpha đã lao vào tẩn nhau. Tôi sốt ruột chết đi được. Tôi bực mình chết đi được. Rất sợ hai đứa nó sẽ đập nát đồ đạc trong phòng tôi. Dù sao thì hai tên này đứa nào cũng khỏe như vâm, đứa nào cũng cao to lừng lững. Căn phòng trọ này tuy chẳng có đồ đạc gì mấy, những thứ đang có cũng chẳng đáng giá là bao, nhưng đó đều là tiền mồ hôi nước mắt mỗi ngày tôi bán thịt lợn chắt bóp đổi lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!