Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Bà nói cái gì? Tiểu Ngọc đào hôn rồi sao?" "Còn không mau dẫn người đuổi theo, trói cổ nó về đây cho tôi." Khoảnh khắc ý thức khôi phục lại, tôi nghe thấy những lời nói đè thấp giọng ở cách đó không xa. Nhìn quanh bốn phía. Một đám cưới bên bờ biển mang đậm vẻ lãng mạn kiểu Pháp. Ánh nắng xuyên qua những dải lụa trắng mỏng manh được dựng lên, rủ bóng lờ mờ. Rơi trên tháp ly champagne. Mùi rượu hòa quyện với vị mằn mặn nhè nhẹ của gió biển, cùng với những mùi nước hoa khác biệt trên người các khách mời. Tôi cử động những ngón tay, cuống bó hoa cưới cầm trên tay bị tôi bóp chặt đến ứa ra chút nhựa xanh. Tôi thế này là... sống lại rồi sao? Có người đang gọi tôi. Giọng nói mang theo vẻ dè dặt và đầy lo âu. "Tự Thanh à, hay là cứ hoãn đám cưới lại đã, Tiểu Ngọc nó... Tiểu Ngọc nó bỏ trốn rồi." Tờ giấy bị xé vội vàng, bên trên chỉ vứt lại vỏn vẹn một câu. [Bố mẹ, con không thể kết hôn với Nghiêm Tự Thanh, con đi đây.] "Cậu xem đứa nhỏ này, ngay ngày cưới mà nó làm cái trò gì thế này?" "Tự Thanh con yên tâm, bố mẹ đã phái người đi bắt nó rồi, dù có phải trói thì cũng sẽ trói nó về cho con." Ở kiếp trước. Nghe xong câu này, tôi đã tự mình lái xe lao đi đuổi theo. Và đã chết trên đoạn đường đi tìm Sầm Ngọc. Hưởng dương hai mươi lăm tuổi. Năm năm sau đó, người mang danh nghĩa bạn đời của tôi, chịu đựng sự làm khó của gia đình tôi, ôm lấy di vật của tôi, hôn lên bia mộ của tôi, tự giam cầm chính bản thân mình lại là Sầm Nguyện. Người anh trai sinh đôi của Sầm Ngọc. Tôi cách một khe nứt của sinh tử, lặng lẽ nhìn em ấy suốt năm năm. Nhìn em ấy từng chút từng chút thổ lộ tình yêu dành cho tôi. Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia hết lần này đến lần khác ngập tràn ngấn lệ. 2 Lớp lụa mỏng tung bay trong gió, để lộ ra vạt áo màu nhạt đang nấp mình trong góc khuất của đám đông. Gương mặt tinh tế và thanh nhã tựa như bức tranh thủy mặc Giang Nam chầm chậm hiện ra. Thời gian để hai chú rể tiến vào lễ đường sắp đến rồi. Tôi lắc đầu. "Không cần tìm nữa đâu." Tôi cũng sẽ không chạy đi đuổi theo nữa. "Hôn lễ cứ tiến hành như cũ." Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ nhà họ Sầm, tôi cất bước đi thẳng về phía Sầm Nguyện. Không còn bị ngăn cách bởi sinh tử, chỉ cần đến gần thêm chút, gần thêm chút nữa thôi, tôi đã có thể bằng xương bằng thịt nhìn thẳng vào mắt em ấy. Tôi muốn nắm lấy tay em ấy, cùng em ấy kết hôn. Sầm Nguyện khẽ cúi đầu, lộ ra một phần cổ trắng ngần. Xương hàm nhọn gầy, ốm yếu đến mức có chút đáng thương. Sầm Nguyện và Sầm Ngọc có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Sầm Nguyện luôn rất tĩnh lặng, đối với bất cứ điều gì cũng nhàn nhạt, đuôi mắt hơi rủ xuống, toát lên vẻ lạnh lẽo thanh lãnh, dáng vẻ như muốn cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Còn Sầm Ngọc thì giống như một mặt trời nhỏ, chói lọi và rực rỡ, hoạt bát và tự tin, miệng ngọt ngào lại biết cách lấy lòng người khác, chỉ cần cười một cái là khiến người ta không nhịn được mà muốn dâng lên mọi thứ cậu ta cần. Ngày trước Sầm Nguyện không phải như vậy. Thế nhưng tôi cũng chưa từng được gặp Sầm Nguyện của ngày trước. Chỉ từng nghe nói đến qua những lời bàn tán của người khác. Tuổi trẻ tài cao, khí chất như hoa lan, nhân phẩm thanh cao, đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa... Trận tai nạn năm đó đã hủy hoại em ấy. Tước đoạt đi quyền được đứng lên của em ấy, giam cầm em ấy trên chiếc xe lăn. Những điều tốt đẹp ở em ấy từng chút từng chút khô héo, trở nên lầm lì ít nói. Em ấy và Sầm Ngọc đã từng là một cặp sao song tử chói lòa. Giờ đây lại có một vì sao đã lụi tàn rồi. Giọng điệu của người ngoài khi nhắc về em ấy đều biến thành thương hại xen lẫn hoài niệm. Thương hại em ấy của hiện tại, hoài niệm em ấy của ngày xưa. Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. Hàng mi khẽ run rẩy, điểm đỏ nơi đuôi mắt cũng khẽ lay động. Đó không phải là một nốt ruồi, nơi đó đã từng bị cắm vào một mảnh kính vỡ nhỏ xíu, sau khi lấy ra, nó để lại một vết sẹo trông như một nốt ruồi son. Đôi tay đang đặt trên đùi em ấy khẽ siết lại một chút. Đây là một động tác nhỏ mỗi khi em ấy thấy căng thẳng. Em ấy từ từ quay mặt đi một cách vô cùng tự nhiên. Cứ như thể ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau chỉ là một sự tình cờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao