Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bỗng có giọng của một cậu bé vang lên: "Cậu khóc cái gì vậy, chẳng phải ban nãy cậu vừa đánh đàn piano trên sân khấu sao?" Sầm Nguyện nấc lên thút thít: "Cậu biết mình sao?" Lúc này Sầm Nguyện đã thay lại bộ quần áo bình thường, mặc đồ y hệt như Sầm Ngọc. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ thỉnh thoảng còn nhận nhầm hai người với nhau. Ấy vậy mà cậu bé trước mặt này lại có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé kia đáp lại: "Không quen, nhưng bản nhạc lúc nãy cậu đàn hay lắm, chỉ trong thời gian ngắn mà đàn được tốt như vậy, cậu đã rất có năng khiếu rồi." Bản nhạc này đúng thật là Sầm Nguyện chỉ mới phải học cấp tốc. Sầm Nguyện cảm thấy cậu bé trước mặt này thực sự rất lợi hại. Vừa có thể nhận ra cậu, lại vừa nhìn thấu được năng khiếu của cậu. Cậu bé tiến tới lau đi những giọt nước mắt trên má Sầm Nguyện. Sau đó, cậu bé gỡ một chiếc ghim cài áo trên ngực mình xuống. Cẩn thận cài lên áo của Sầm Nguyện. Đó là chiếc ghim cài áo hình hoa dành dành, vừa lấp lánh lại vừa xinh đẹp. Sầm Nguyện định lên tiếng từ chối. Nhưng cậu bé kia đã vẫy tay chào tạm biệt: "Phần thưởng cho cậu đấy, có thể chiến thắng được bản thân mình mới là điều tuyệt vời nhất." 3 Dòng hồi tưởng kết thúc. Sầm Nguyện chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài áo. "Từ sau hôm đó, em không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng em nghĩ một người lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ có một cuộc sống rất tốt đẹp." Nghiêm Tự Thanh gật đầu: "Ừm, người đó sống rất tốt, gia đình viên mãn, người mình yêu thương cũng ở ngay bên cạnh." Mắt Sầm Nguyện chợt sáng rực lên: "Anh quen người đó sao?" "Quen chứ, còn cực kỳ thân nữa là đằng khác." Nghiêm Tự Thanh giơ chiếc ghim cài áo lên soi dưới ánh đèn. Ở một góc khuất vô cùng tinh tế, Có khắc một chữ [Q] nhỏ xíu. Sầm Nguyện kinh ngạc trợn tròn mắt, đầy ngập ngừng hỏi: "Người đó là anh sao?" Nghiêm Tự Thanh mỉm cười gật đầu khẳng định: "Là anh." Tuy ký ức ngày bé đã rất đỗi nhạt nhòa, nhưng anh nhận ra chiếc ghim cài áo này. Đó là món quà mà bà nội đã tặng cho anh. 4 Nhân dịp này, Nghiêm Tự Thanh cũng hỏi lại một chuyện. Về cái cây nọ, chú mèo con lấm lem bùn đất và cả cậu thiếu niên thiện lương cũng lấm lem không kém ngày ấy. Đã bao năm trôi qua, thế mà Sầm Nguyện vẫn còn nhớ như in chú mèo con đó. "Vì sau đó đàn chị của em đã nhận nuôi nó, anh biết nó tên là gì không? Nó tên là Thùng Cơm." Mắt Sầm Nguyện cười cong lên như vầng trăng khuyết: "Tại vì nó ăn khỏe dã man luôn, cực kỳ cực kỳ phàm ăn đấy." Sầm Nguyện vừa nói vừa đưa tay ra múa may mô tả: "Lần trước em gặp, nó đã béo ú tròn xoe chừng này rồi." Nói là lần trước, nhưng thực ra cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Thế nhưng duyên phận lại kỳ diệu đến mức trùng hợp. Nghiêm Tự Thanh đã nhờ người cất công tìm kiếm và liên lạc lại được với người đàn chị kia. Chẳng qua là vì muốn nhìn lại chú mèo ngày trước. Thùng Cơm nay đã lên chức bà, con của nó lại tiếp tục sinh ra một bầy mèo con mới. Có một bé mèo rất nhỏ nhắn, vừa mới đầy tháng, trông vô cùng đáng yêu. Nó mang một bộ lông màu cam rực. Vừa mới gặp mặt đã nũng nịu liếm láp tay của Sầm Nguyện. Hai người bèn quyết định đón nhóc tỳ này về nhà. Và đặt tên cho nó là Thiên Thiên. Cái nết ăn cũng y hệt một "Thùng Cơm" nhỏ. 5 Về sau, đôi lúc Nghiêm Tự Thanh lại ngẫm nghĩ về mối nhân duyên giữa anh và Sầm Nguyện. Từ chiếc ghim cài áo thời thơ ấu, cho đến dáng vẻ thiếu niên ôm chú mèo con từ trên cây nhảy xuống, cơn mưa hoa tường vi lúc cùng nhau ngồi xích đu, cho đến năm năm ròng rã âm thầm dõi theo sau cơn sinh ly tử biệt, năm năm cô độc ôm lấy chấp niệm, rồi cuối cùng là cuộc hôn nhân viên mãn sau khi sống lại... Hóa ra định mệnh đã tạo cơ hội cho họ được chạm mặt, được gặp gỡ nhau nhiều đến thế. Chỉ là đi đến cuối cùng, Phải trải qua một lần trùng sinh, họ mới thực sự đồng điệu tâm hồn mà trao trọn tình yêu cho nhau. Nhưng cũng may, số phận thực sự đã rất ưu ái họ. Để những người có tình cuối cùng cũng được trở về bên nhau. Được nắm tay nhau an yên nốt quãng đời còn lại. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao