Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

28 Thực ra tôi đã sớm biết Sầm Ngọc không hề tốt đẹp đến thế. Cậu ta là cố ý tiếp cận tôi. Thủ đoạn vô cùng vụng về. Nhằm mục đích khiến tôi giúp đỡ nhà họ Sầm. Cậu ta theo dõi tôi, phát hiện ra xu hướng tính dục của tôi, rồi dùng vẻ ngây thơ đơn thuần để tới gần tôi. Cậu ta dùng ánh mắt đầy sùng bái đó để nhìn tôi. Rất thẳng thừng đưa ra đủ mọi yêu cầu, để thu về đủ mọi lợi ích. Những kẻ muốn tiếp cận tôi rất nhiều, nhưng kiểu người tỏ ra thẳng thắn mà lại vụng về như cậu ta thì lại rất ít. Cậu ta có thể ra vườn cắt một bó hoa, rồi đạp xe mang đến tặng tôi. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ tinh xảo rạng rỡ, gọi tôi từ cách đó một quãng thật xa. Gió thổi tung lọn tóc cậu ta, nơi nào cậu ta đi qua đều mang theo hương hoa và những sắc màu rực rỡ. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết cách lấy lòng người khác, thường xuyên giở tính nết trẻ con. Sự yêu thích của cậu ta đều được định giá sẵn một cách rõ ràng. Nhưng cũng may, tôi đủ sức chi trả. Tôi nghĩ mình đã từng thích Sầm Ngọc, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Sau khi cậu ta đào hôn, tôi lái xe đuổi theo, không phải là để bắt cậu ta về. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao? Muốn nhận được một đáp án. Tôi đối xử với cậu ta chưa đủ tốt sao? Tôi không đủ tốt sao? Nếu cậu ta không muốn kết hôn thì chia tay trong êm đẹp cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi là một người rất truyền thống, căn bản chưa từng làm gì cậu ta cả. Hoàn toàn có thể kết thúc trong êm đẹp, còn hơn là cứ cắn răng đâm đầu vào để rồi trở thành một đôi oán lữ. Thế nhưng câu hỏi đó còn chẳng có cơ hội được thốt ra miệng. Và tôi cũng đã sớm chẳng còn thiết tha muốn biết đáp án nữa. Sầm Nguyện đã cho tôi câu trả lời từ lâu rồi. Tôi rất tốt. Tôi không hề trả thù nhà họ Sầm. Mối hợp tác lúc trước đã kết thúc, tôi chỉ là không gia hạn hợp đồng nữa mà thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải làm thế. Bởi vì bọn họ đối xử không tốt với Sầm Nguyện. Sầm Nguyện không nói ra, nhưng tôi không có bị ngu. Nếu nhà họ Sầm chịu khó nỗ lực một chút thì hoàn toàn có thể tự mình đứng vững, chỉ là bọn họ muốn không làm mà vẫn có ăn. "Tôi đã kết hôn với Sầm Nguyện rồi, chúng tôi sẽ ở bên nhau trọn đời. Cậu với tôi chỉ là thì quá khứ, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Đừng có tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, hậu quả cậu đéo gánh nổi đâu. Cậu có thể đi được rồi." Sầm Ngọc vẫn chôn chân tại chỗ. Đầy căm phẫn lên tiếng hỏi. "Anh đã quên rồi sao? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em?" "Đó thực sự là cậu sao?" Sầm Ngọc hoảng hốt ngoảnh mặt đi. Tôi biết mình đã đoán đúng rồi. 29 Khoảng năm hai mươi mốt tuổi. Tôi từng nhìn thấy một thiếu niên. Ôm một chú mèo cam nhỏ xíu nhảy từ trên cây xuống. Nét mặt ngập tràn sức sống và rạng rỡ. Chú mèo cam lấm lem bùn đất, và thiếu niên ấy cũng vậy. Chiếc áo cộc tay màu trắng và chiếc quần kaki nhuốm đầy vết bẩn, trên đầu còn vương lại một chiếc lá cây. Cậu ấy quay người bước lên một chiếc xe. "Đừng sợ, tao đưa mày đi gặp bác sĩ nhé." Cứ ngỡ đó chỉ là một đoạn ký ức lướt qua, cậu ấy thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy tôi. Ấy thế mà vài năm sau đó, hình ảnh ấy lại trở thành một góc mềm mại nhất trong trái tim tôi. Cho đến ngày hôm đó. Sầm Ngọc xuất hiện. Vụng về và đầy lúng túng. Khuôn mặt hoàn toàn trùng khớp với thiếu niên trong ký ức của tôi. Sau này tôi có hỏi Sầm Ngọc. Cậu ta không hề phủ nhận. Nhưng thực ra người mà tôi nhìn thấy lúc đó chắc chắn là Sầm Nguyện. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Tôi hiểu rất rõ ràng và rành mạch rằng, người tôi yêu ở hiện tại và cả tương lai sau này, chỉ có Sầm Nguyện mà thôi. 30 Sầm Ngọc còn tới quấy rầy thêm hai lần nữa, nhưng chúng tôi thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau. Tôi xách theo chiếc bánh kem nhỏ phải xếp hàng mới mua được, về nhà đón Sầm Nguyện. Ăn chút đồ ngọt, bổ sung năng lượng để chuẩn bị cho buổi tập phục hồi. Hôm nay Sầm Nguyện rất lạ. Bám người một cách đặc biệt. Ăn bánh kem cũng đòi phải được ôm, phải được đút cho ăn. Lúc đi tập phục hồi cứ liên tục hỏi tôi. Rằng tôi có rời đi không. Tôi bật cười véo nhẹ chóp mũi em ấy. "Em cứ yên tâm, nếu không có gì bất trắc thì mấy chục năm tới anh cũng chẳng đi đâu hết." Em ấy bịt miệng tôi lại, bảo tôi đừng có nói gở. Tôi cười vô cùng vui vẻ. Mà bỏ lỡ mất một tia cảm xúc xẹt qua nơi đáy mắt em ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao