Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

33 Sầm Nguyện hư hỏng thật rồi. Dám lươn lẹo qua mặt tôi cơ đấy. Tôi mở đoạn ghi âm do vệ sĩ gửi tới. Sầm Ngọc đã khóc lóc khai sạch mọi chuyện. Cậu ta liên lạc với Sầm Nguyện, bảo Sầm Nguyện rằng em ấy chỉ là thế thân. Tôi chưa từng yêu em ấy. Một tên tàn phế như em ấy không xứng với tôi. Bảo em ấy hãy tự vác xác mà rời đi. Sầm Nguyện đã đồng ý sẽ cân nhắc. Sầm Nguyện chưa hề kể cho tôi nghe chuyện này. Hôm nay Sầm Ngọc lại hẹn Sầm Nguyện ra ngoài. Lừa lên xe, chuẩn bị chở em ấy đưa về nhà họ Sầm. "Giải thích chút đi chứ, Nguyện Nguyện." Tay tôi khẽ nhéo một cái lên eo em ấy. "Kiểu gì cũng không thoát khỏi hình phạt đâu, em thành thật khai báo đi, tối nay anh sẽ nhẹ nhàng một chút." Sầm Nguyện nép sát vào lòng tôi. Chớp chớp mắt. Nhỏ giọng phản bác. "Không phải em cố ý giấu anh đâu. Em thấy dạo này anh bận rộn quá, vừa phải quản lý công ty, vừa phải chăm sóc em, rồi còn túc trực đưa em đi tập phục hồi nữa. Em bảo sẽ cân nhắc chỉ là lừa cậu ta thôi, để kéo dài thời gian ấy mà. Lên xe là em đã phát hiện có điều bất thường rồi, nhưng điện thoại của em bị Tiểu Ngọc cướp mất rồi đập nát, nên lúc chờ đèn đỏ em đã đập ngất tên tài xế, rồi tống gã ta đến đồn cảnh sát luôn." Tôi vứt luôn cả sự nghẹn khuất sang một bên. "Nguy hiểm lắm đấy, em có bị thương ở đâu không? Ai giúp em lái xe đến đồn cảnh sát vậy?" Em ấy ngoan ngoãn mỉm cười một cái. "Em từng học qua thuật phòng thân mà, trên xe có chế độ lái tự động thông minh nữa." Đỉnh thật. Cái gì cũng dám làm. 34 "Anh đừng giận nữa mà, em thực sự không có ý định bỏ chạy đâu. Em biết những lời Tiểu Ngọc nói đều là bịa đặt, em không phải là thế thân. Nếu đến bây giờ mà em còn không cảm nhận được tình cảm của anh, thì em quả thật quá chậm tiêu, cũng quá vô tâm rồi. Anh à, đừng giận mà. Hơn nữa em đã mượn điện thoại để nhắn tin cho anh rồi mà, bác sĩ khuyên em nên đến bệnh viện này để nâng cấp bài tập phục hồi chức năng, em đã nhắn tin bảo anh đến đón em rồi. Em không gọi điện thoại cho anh là vì biết hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng. Em thề là em không hề bỏ chạy." Tôi lôi điện thoại ra. Lật đi lật lại tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn Sầm Nguyện gửi cho tôi nằm chỏng chơ trong hòm thư rác bị chặn. Trong đó viết rất rõ ràng, điện thoại của em ấy bị hỏng rồi, em ấy đang ở bệnh viện, bảo tôi xong việc thì tới đón em ấy. Em ấy rướn người tới, thơm nhẹ lên môi tôi. "Làm sao em có thể nỡ rời xa anh chứ." Tâm trạng tôi rốt cuộc cũng vớt vát lại được chút. "Vậy ban nãy em làm cái gì thế hả? Bác sĩ từng nói với anh rồi, việc tập phục hồi của em không thể nôn nóng đốt cháy giai đoạn được, ban nãy rõ ràng là em đã tập luyện quá sức chịu đựng rồi." Đánh thì xót, mắng thì không đành, mà quản thì cũng quản đéo nổi... Chỉ cần hai mắt em ấy đỏ lên là tôi lại đau lòng. Căn bản chẳng thể nào làm mặt nghiêm nghị nổi, chỉ hận không thể ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành. "Vì em muốn có thể sớm ngày đứng lên được. Em không muốn trong chuyện chăn gối, anh cứ phải vì kiêng dè cho cơ thể của em mà chỉ dám làm tới mức nông nông cạn cạn qua loa." Em ấy vung vung nắm đấm. "Còn nữa... Nếu Sầm Ngọc còn dám mon men tới cướp anh, em sẽ bật dậy tẩn cho nó một trận!!" Em ấy vò vò vạt áo tôi. Đáng thương lại xen lẫn tủi thân. "Anh là của em. Không nhường cho bất cứ ai hết." Tôi hoàn toàn đầu hàng rồi. Đặt nụ hôn lên vầng trán em ấy. "Là của em, tất cả đều là của em, đéo ai cướp đi được hết. Nhưng điều trị không thể nóng vội như vậy, sau này anh vẫn đưa em đi, tháng sau em trai anh sẽ vào công ty học việc, anh sẽ không còn bận bịu như thế nữa. Em muốn đánh ai, anh có thể đánh thay em, anh cũng từng học qua thuật phòng thân đấy nhé. Ngoan ngoãn nghe lời có được không? Chuyện này là anh sai, anh đã không tống cổ Sầm Ngọc đi ngay giây phút cậu ta xuất hiện, cũng không mảy may để ý đến những thay đổi cảm xúc của em, lại càng không thể mang đến cho em cảm giác an toàn tuyệt đối. Là do anh không tốt. Chúng ta về nhà thôi." "Không có đâu, anh rất tốt mà." Tôi bế em ấy sải bước ra ngoài. Em ấy ngước mặt lên từ trong vòm ngực tôi. Nở một nụ cười lấy lòng. "Vậy có thể không phạt được không." Giọng nói ngày càng nhỏ dần. "Hôm nay em thực sự đã rất mệt rồi..." Khóe môi tôi nhếch lên. "Không được đâu nhé." Tôi cắn nhẹ vào vành tai em ấy. "Nguyện Nguyện không thích sao?" Em ấy nhịn nín nửa ngày, đỏ bừng từ mặt rần rần lan xuống tận cổ. "Thích..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao