Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

21 Bàn tay tôi men theo chân em ấy chậm rãi xoa bóp dần lên trên. Lướt qua mảng sẹo lồi lõm gập ghềnh kia. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Những giọt lệ rơi tõm vào chậu ngâm chân đang bốc hơi nước nghi ngút. Em ấy khẽ hỏi tôi. "Trông khó coi lắm phải không anh." Từ sự bài xích lúc ban đầu cho đến hiện tại đã có thể thản nhiên chấp nhận việc mỗi ngày tôi giúp em ấy ngâm chân, mát xa. Thế nhưng em ấy vẫn luôn dè dặt hỏi tôi, rằng trông nó có khó coi lắm không. Đôi chân của em ấy vẫn chưa có cảm giác, em ấy không thể cử động được, nếu như có thể nhúc nhích, có lẽ em ấy đã cuộn tròn người lại, giấu nhẹm đi những vết sẹo kia rồi. Nhưng sao có thể khó coi được chứ? "Không khó coi chút nào cả, đây là huân chương của em mà." Vụ tai nạn của Sầm Nguyện là do cứu người. Em ấy đã hy sinh đôi chân của mình để đổi lấy mạng sống cho một đứa trẻ mới vài tuổi. Em ấy dũng cảm như vậy, vĩ đại như vậy, lương thiện như vậy... Sẽ không khó coi đâu. Tôi chỉ xót xa thương xót cho em ấy mà thôi. Tôi vớt chân em ấy từ trong chậu nước ra, nhẹ nhàng lau khô. Men theo mắt cá chân hôn dọc lên trên. Lần theo những vết sẹo lồi lõm sần sùi, dùng tình yêu từng chút một ươm nở thành hoa. "Tự Thanh, anh đừng..." Em ấy sững sờ. Cả người cứng đờ lại, rồi sau đó bắt đầu run rẩy. Tôi cứ tưởng mình làm em ấy hoảng sợ rồi. Vội vàng ngẩng đầu lên. Rèm mi em ấy chớp chớp, ngây ngốc nhìn tôi. "Hình như có cảm giác rồi, chân của em, lúc anh hôn lên, hình như em có cảm giác. Hay là, anh hôn lại cái nữa xem..." Tôi hôn rồi. Hôn mười lần thì có ba lần có cảm giác. Sầm Nguyện bảo có hơi tê tê, một cảm giác mờ nhạt như có dòng điện cực nhỏ xẹt qua. Có cảm giác là tốt rồi, điều đó chứng minh rằng thực sự có hy vọng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi bế thốc em ấy lên xoay vòng vòng. Bế lên cảm giác nặng hơn lúc trước rồi, trên người cũng đã có chút thịt, phần cằm không còn gầy trơ xương đến đáng thương nữa. Khi cười lên, chân mày và đuôi mắt cong cong hiền hòa. 22 Chúng tôi cùng ngã lăn xuống giường, thở hổn hển. Tay Sầm Nguyện chợt vươn tới, vòng qua cổ kéo tôi lại gần rồi chủ động trao một nụ hôn. "Em yêu anh." Tay em ấy miết dọc xuống dưới, luồn vào bên trong vạt áo của tôi. Hơi thở của em ấy vẫn chưa bình ổn lại, đôi mắt chớp chớp. "Anh có muốn không?" "Gì cơ?" Đổi chủ đề nhanh vậy sao? Lời như thế này mà Sầm Nguyện cũng hỏi ra miệng được á? Em ấy không trả lời tôi, chỉ nhích lại nép sát vào tôi thêm chút nữa. Từng luồng hơi thở đều phả vào hõm cổ tôi, hai bàn tay cũng bắt đầu trở nên hư hỏng lộn xộn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn lướt qua thật khẽ, sau đó dần chuyển thành mút mát, hàm răng in hằn trên da tôi. "Là ý mà anh đang nghĩ trong đầu ấy, anh có muốn không?" Tôi có muốn không á? Tất nhiên là tôi muốn chứ. Sầm Nguyện tuyệt vời như vậy, không muốn mới là lạ. Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, đến tắm tôi cũng đã tắm rửa giúp em ấy rồi, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, đêm nào cũng ôm nhau ngủ chung một giường. Nhưng tôi chưa từng "vượt rào" với em ấy. Không phải tôi không muốn, mà là tôi hy vọng em ấy có thể thực sự tình nguyện và sẵn sàng tiếp nhận. Những lúc hôn nhau đến động tình em ấy vẫn sẽ căng thẳng, tôi biết em ấy sẽ không cự tuyệt nếu tôi đi tiếp, nhưng tôi không muốn em ấy phải gượng ép chiều chuộng tôi, tôi không muốn chỉ có mỗi mình tôi vui sướng, còn em ấy thì lại nơm nớp âu lo. Bây giờ em ấy đang hỏi tôi có muốn hay không. "Anh muốn." Em ấy lại rướn người lên hôn tôi, giọng nói nhỏ xíu. "Em cũng muốn." 23 Sầm Nguyện thực sự rất thơm. Em ấy hệt như một khối bạch ngọc nhẵn nhụi tỏa hương, nhiệt độ cơ thể càng tăng thì lại càng trở nên ấm áp và mềm mại. Làn da ánh lên sắc ửng hồng, khiến người ta say mê muốn ngừng mà không được. Em ấy quá trắng trẻo lại quá đỗi non mềm. Chỉ khẽ chạm một cái cũng đã lưu lại dấu tay. Em ấy khẽ nheo mắt, vươn tay ôm lấy cổ tôi. Cả người em ấy đều nằm trọn trong vòng tay tôi nâng đỡ. "Anh không cần phải nâng niu dè dặt thế, em không vỡ được đâu." Tôi và em ấy cùng chìm đắm vào chung một giấc mộng đê mê. Em ấy thở dốc, từng câu từng chữ bật ra đều vỡ vụn. Gọi tên tôi một cách ngắt quãng lộn xộn. Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Là chuyện của kiếp trước. Em ấy tựa người vào bia mộ của tôi. Hôm đó trời lất phất mưa bay, em ấy không che ô. Bộ vest đen trên người ướt sũng, đóa hoa dành dành mang đến cho tôi cũng đẫm nước mưa. Tóc và lông mi cũng ướt sũng. Cuối cùng khóe mắt cũng ướt nhòe. Em ấy cất lời như đang làm nũng. "Em ghen tị với Tiểu Ngọc lắm, vì nó được gọi anh là anh. Em còn chưa từng được gọi như thế bao giờ." Em ấy phồng má, đuôi mắt ửng đỏ. "Em cứ thích gọi đấy. Dù sao thì anh cũng chẳng nghe được." Em ấy bắt đầu gọi tôi là anh, một cách lén lút. Giống hệt Sầm Ngọc, gọi tôi là anh Tự Thanh. Vừa ôm lấy những món di vật của tôi. Tôi nghe thấy chứ. Nhưng lại chẳng thể nào hồi đáp. Tình yêu của em ấy là một tiếng vọng trống rỗng chốn không người. Sự vĩ đại của nó là bí mật giữa tôi và em ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao