Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

13 Tôi bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Trời đã tờ mờ sáng. Khuôn mặt đang say ngủ của em ấy mang vẻ tĩnh lặng và vô cùng dịu dàng. Tôi vẫn đang nắm lấy bàn tay của Sầm Nguyện. Bàn tay em ấy ấm nóng. Dưới lớp chăn kia là những nhịp thở phập phồng rất khẽ khàng. Tôi không kiềm chế nổi, kéo ôm chầm em ấy vào lòng. Ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người em ấy. Sầm Nguyện không dùng nước hoa, đây là mùi hương cơ thể tự nhiên của em ấy. Một mùi hương khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi áp sát tai vào nhịp đập nơi mạch đập của em ấy. "Sầm Nguyện, anh yêu em." Tôi phải nhanh chóng đưa Sầm Nguyện ra nước ngoài kết hôn, đưa em ấy đi tắm mình trong ánh sáng thánh thiện và nhận lấy lời chúc phúc. Tôi phải cho em ấy một... Không đúng. Em ấy phải cho tôi một... Cũng không đúng. Chúng tôi phải trao cho nhau một danh phận mới phải. 14 Sầm Nguyện cau mày lại, hoàn toàn không vui vẻ như tôi tưởng tượng. "Anh muốn kết hôn với em, là kết hôn thật sự sao?" "Đương nhiên rồi." Đã vậy việc này không thể chậm trễ, hôm nay xuất phát luôn, bây giờ tôi đi dọn đồ ngay đây. Tôi bắt tay vào xếp quần áo. Sầm Nguyện lên tiếng thật nhỏ. "Em không thể kết hôn với anh được." Tại sao chứ? "Kết hôn là chuyện của cả một đời người, không thể quyết định bằng sự giận dỗi trong lúc nhất thời được. Hơn nữa, hơn nữa em..." Tôi đặt quần áo trên tay xuống, ngồi xổm xuống trước mặt em ấy. Nâng khuôn mặt của em ấy lên. "Anh không có giận dỗi, anh thật sự muốn kết hôn với em. Anh yêu em, Sầm Nguyện. Đừng nói là có thể hay không thể, em phải nói là muốn hay không muốn, Sầm Nguyện, em có muốn kết hôn với anh không." Em ấy rủ mắt xuống, vươn tay đẩy tay tôi ra. "Cho dù em với Sầm Ngọc có lớn lên trông giống nhau đến mấy, nhưng em không phải Sầm Ngọc, em không muốn làm thế thân cho bất cứ ai cả. Cho dù Sầm Nguyện có là một phế nhân, thì cũng là Sầm Nguyện độc nhất vô nhị. Sẽ chẳng có ai yêu một Sầm Nguyện như vậy đâu." Anh sẽ yêu một Sầm Nguyện như vậy. Cho dù em có mang dáng vẻ thế nào đi chăng nữa. Một Sầm Nguyện như vậy cũng rất tốt rồi. Sầm Nguyện chẳng có điểm nào không tốt cả. "Ý của em là, chúng ta ngủ với nhau rồi mà em lại không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?? Anh sẽ ra ngoài cầm loa phát thanh kể cho tất cả mọi người biết, Sầm Nguyện mặc xong quần áo là lật lọng không chịu nhận, là kẻ có mới nới cũ bội tình bạc nghĩa..." Nước mắt của Sầm Nguyện bị tôi dọa cho thụt ngược trở lại. "Anh... em..." Lắp ba lắp bắp. Đáng yêu quá. Muốn hôn ghê. Tôi đặt một nụ hôn lên môi em ấy. Em ấy hoàn toàn ngây ngốc sững sờ. Tôi rành rọt giải thích từng việc một cho em ấy nghe. "Em không phải là thế thân của Sầm Ngọc, cũng không phải là thế thân của bất kỳ ai hết. Sầm Nguyện chính là Sầm Nguyện, là độc nhất vô nhị, là một Sầm Nguyện tốt đẹp nhất. Anh biết, bây giờ anh có nói yêu em thì em cũng chẳng tin đâu, nhưng anh sẽ nỗ lực dùng hành động chứng minh, anh sẽ yêu em thật tử tế, để em có thể cảm nhận được tình yêu và tin tưởng rằng anh yêu em." Giả sử bỗng dưng lòi ra một người, giây trước còn đòi sống đòi chết kết hôn với em trai tôi, giây sau em trai tôi chạy mất tăm, rồi người đó quay xe bảo yêu tôi, đổi lại là tôi thì tôi cũng éo tin. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp trên tay tôi. Sầm Nguyện sụt sịt mũi. "Nhưng em là phế..." Tôi lại hôn chầm lên đó một cái nữa, lần này dùng sức hơn một chút. Khi tách ra, khuôn mặt Sầm Nguyện đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ hoe, trông mang chút vẻ tủi thân như vừa bị bắt nạt. "Chúng ta đã nói lời bằng lòng rồi mà. Dù là giàu sang hay nghèo hèn, dù là ốm đau hay khỏe mạnh... em đã hứa rồi đó. Lẽ nào em định nuốt lời sao? Nếu như anh..." Sầm Nguyện vội vàng lên tiếng cắt ngang lời tôi. "Tính mà, anh đừng có nói gở, anh sẽ không có mệnh hệ gì đâu." "Vậy em bằng lòng kết hôn với anh không?" Trong đôi mắt lấp lánh của Sầm Nguyện hiện lên một chút ánh sáng rạng rỡ. "Em bằng lòng." 15 Tôi đẩy xe lăn của Sầm Nguyện đi ra, vừa vặn đụng ngay mặt bố mẹ nhà họ Sầm đang định đi vào. Tôi hô lên một tiếng. "Bố, mẹ." Hai người cười tươi rói như hoa nở. "Hai đứa định đi đâu thế?" "Đi kết hôn ạ." Nụ cười trên khuôn mặt hai người phút chốc cứng đờ. "Thế, thế còn mối hợp tác giữa hai nhà chúng ta..." "Vẫn y như cũ." Hai người suy tính cân nhắc lợi hại thật nhanh trong đầu, rồi lại tiếp tục nở nụ cười toe toét. "Tốt tốt tốt, vậy Tiểu Nguyện con phải ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Tự Thanh đấy." "Phải biết điều hiểu chuyện, đừng có gây chuyện vô cớ, không được làm phiền đến con rể." "Đợi khi nào Tiểu Ngọc về, hai ta lại đem nó đưa sang cho con." "Tự Thanh à, thật ra Tiểu Nguyện cũng rất tốt." Bọn họ cười hắc hắc hai tiếng. "Ít ra thì nó không bỏ chạy được." Câu này buồn cười lắm hay sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao