Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

31 Cuộc họp của công ty vẫn chưa bắt đầu. Điện thoại đang rung của tôi nhận được một tin nhắn. [Anh sẽ quay về bên cạnh em thôi.] Đồ thần kinh? Chẳng cần đoán cũng biết là ai gửi. Họp xong, xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Chiếc đồng hồ đặt làm riêng cho Sầm Nguyện dạo trước cũng vừa được giao tới. Tôi hớn hở mang về nhà. Trời đánh thánh đâm. Sầm Nguyện biến mất rồi. Em ấy không để lại bất cứ thứ gì, cũng chẳng mang theo thứ gì. Cứ thế bốc hơi không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng không gọi được. Dì giúp việc bảo, dạo gần đây có người tới tìm Sầm Nguyện, em ấy đã đi ra ngoài hai lần. Hôm nay họ lại cùng nhau đi ra ngoài rồi. "Đúng rồi, người kia trông giống hệt cậu chủ vậy." Sầm Ngọc! Tôi gọi cho Sầm Ngọc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh. "Anh Tự Thanh, em biết ngay là anh sẽ gọi cho em mà." Tôi nghiến răng nghiến lợi. "Sầm Nguyện đâu? Cậu đã làm gì Sầm Nguyện rồi?" Sầm Ngọc phụt cười. "Anh ấy là anh hai của em, em có thể làm gì anh ấy cơ chứ? Anh muốn biết thì đến gặp em đi, em sẽ nói cho anh biết. Chỉ một mình anh tới thôi đấy." Sầm Ngọc vừa mở cửa đã nhào thẳng vào lòng vệ sĩ, rồi bị ấn đè xuống đất trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Tôi lục soát một vòng, không thấy bóng dáng Sầm Nguyện đâu. "Sầm Nguyện đâu?" Sầm Ngọc vừa thẹn vừa giận ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Em không biết, anh mau thả em ra." Tôi bóp chặt cằm cậu ta, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mày đéo nghĩ nhà họ Nghiêm lớn mạnh được như hôm nay là nhờ vào may mắn đấy chứ? Mày đéo nghĩ tao có thể lên nắm quyền quản lý công ty là nhờ vào khuôn mặt đẹp mã này đấy chứ?" Tôi gia tăng lực đạo, trong đáy mắt hừng hực sát khí. "Mày đéo nghĩ tao thực sự là một kẻ hiền lành dễ tính đấy chứ?" Tôi lau lau tay. "Không cần hỏi nữa, giết rồi quăng xác xuống biển đi." Sầm Ngọc hoảng sợ trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy không thể tin nổi. "Không, anh không dám đâu. Giết người là phạm pháp đấy. Anh nỡ xuống tay với khuôn mặt này sao? Anh không nghĩ đến Sầm Nguyện sao?" Lưỡi dao của vệ sĩ ngày càng kề sát vào cậu ta. Cậu ta hoảng loạn gào thét. "Sầm Nguyện về nhà rồi, anh ấy đang ở nhà." Tôi cầm chiếc điện thoại của Sầm Nguyện trên bàn đập thẳng vào mặt cậu ta. "Đéo có ai biết thì tính là phạm pháp thế chó nào được? Nhìn thấy cái bản mặt này của mày tao chỉ thấy tởm lợm thôi. Gọi điện về nhà đi, bảo bố mẹ mày chăm sóc cho Sầm Nguyện thật tử tế, bây giờ tao qua đón người, em ấy mà rụng một sợi tóc nào, tao giết chết cả nhà chúng mày." Sầm Ngọc đã biết sợ rồi. Tay run lẩy bẩy không ngừng. Điện thoại vừa kết nối đã gào lên. "Bố mẹ, anh hai đâu rồi? Mẹ bảo anh hai nghe điện thoại đi, Nghiêm Tự Thanh phát điên rồi." Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. "Tiểu Nguyện không có về nhà. Cái gã tài xế mà con sắp xếp cũng không thấy về. Tự Thanh à, cậu có đang nghe không? Chúng ta không biết gì hết, Tiểu Ngọc chỉ bảo Tiểu Nguyện sẽ về nhà ở vài hôm, chúng ta thực sự không biết gì cả, cậu..." Tôi thẳng tay cúp máy. Sầm Ngọc ngẩng mặt lên, hoảng hốt cất lời. "Anh hai biến mất rồi. Em thực sự không muốn làm hại gì anh ấy cả, em chỉ muốn anh ấy về nhà, em chỉ muốn..." "Mày chỉ muốn quyến rũ tao chứ gì." Sắc mặt Sầm Ngọc tái mét. Chiếc điện thoại nằm trong túi quần tôi rung lên một tiếng. Tôi lấy ra xem. Điểm đến là một bệnh viện nằm ở khu vực ngoại ô. Tôi xoay người. "Đừng có đánh chết, tống cổ về nhà họ Sầm đi, chuyển lời bảo bọn họ cứ chống mắt lên mà chờ đấy." Đằng sau truyền tới tiếng gào thét của Sầm Ngọc. "Em thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại Sầm Nguyện, anh ấy là anh hai của em mà." Tôi biết chứ. Sầm Ngọc chỉ bị ngu, chứ không đến nỗi thâm độc đê tiện. "Nếu như mày muốn làm hại em ấy, mày nghĩ tao sẽ chừa cho mày cái mạng để lết về sao?" 32 Đứng dưới sảnh bệnh viện. Tôi hít sâu một hơi. Tôi quả thực đang rất tức giận. Tức giận vì Sầm Nguyện cứ thế mà tự ý bỏ đi. Tức giận vì chúng tôi đã thân mật với nhau bao lâu nay, mà em ấy vẫn không chịu tin rằng tôi yêu em ấy. Tức giận vì em ấy đã nói yêu tôi biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không nói không rằng ném lại tôi một mình. Thế nhưng vào giây phút nhìn thấy Sầm Nguyện. Cái khỉ mốc gì mà tức với chả giận. Tôi vứt sạch ra sau đầu. Tôi phóng nhanh tới, đỡ lấy cơ thể sắp lảo đảo ngã xuống của em ấy. Hai tay em ấy run rẩy không ngừng. Quần áo ướt sũng mồ hôi. Trên mặt cũng giàn giụa nước. Nhìn qua là biết nước mắt hòa quyện với mồ hôi. Cả một vòng môi đều bị cắn hằn lên những vết rớm máu. Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn sự mừng rỡ. "Anh, sao anh lại tới sớm vậy." Tôi đã chẳng còn giận dỗi gì nữa. Chỉ thấy có hơi nghẹn khuất trong lòng. "Anh không tới thì biết làm sao? Vợ anh bỏ trốn mất rồi. Cô vợ to đùng của anh bỏ chạy mất dép rồi. Anh thật là đáng thương quá mà, sinh ra đã chẳng có vợ, khó khăn lắm mới tìm được một người, thế lại bỏ chạy mất..." Sầm Nguyện nghi hoặc. "Anh còn có người vợ nào khác nữa sao?" Tức chết tôi cho rồi. Em ấy kéo kéo ngón tay tôi. "Em đâu có bỏ chạy. Em vẫn đang sờ sờ ở đây mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao