Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

24 Đuôi mắt Sầm Nguyện đỏ ửng. Đáy mắt ngập tràn những giọt lệ lấp lánh vỡ vụn. Nhưng lần này không phải vì bi thương. Tôi giở thói lưu manh cắn nhẹ lên dái tai em ấy. "Ngoan nào, gọi một tiếng anh đi." Em ấy cắn môi, không chịu lên tiếng. "Thế thì làm tiếp nhé?" Em ấy run rẩy, rốt cuộc không kìm được mà bật ra thành tiếng, mang theo vẻ tủi thân. Tay bấu chặt lấy bờ vai tôi. Ngân giọng thỏ thẻ như đang yếu thế xin tha. Tựa như tiếng nỉ non gắt gao. "Anh ơi..." "Ngoan lắm, sau này cứ gọi anh như vậy nhé." Sầm Ngọc lúc trước gọi tôi là anh Tự Thanh, em trai tôi gọi là anh cả, chẳng có ai gọi tôi là "anh" trống không như vậy. Chỉ có Sầm Nguyện mới được cái quyền đó. 25 Sau khi làm kiểm tra lại, đôi chân của Sầm Nguyện thực sự đã có chuyển biến tốt. Bác sĩ nói với tôi rằng, đó là nhờ vào sự kiên cường bền bỉ của chính bản thân Sầm Nguyện. Kiên trì là một việc vô cùng khó khăn. Đúng vậy. Nhưng em ấy vẫn luôn bền bỉ và kiên cường như thế. Trước những sự việc mà em ấy đã nhận định. Tôi thông báo tin vui này cho gia đình. Mẹ tôi đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Cả nhà đều túc trực trong bếp để phụ giúp. Mẹ sai vặt Sầm Nguyện. "Nguyện Nguyện, con nhặt rau giúp mẹ nhé." "Nguyện Nguyện, kéo thùng rác qua đây cho mẹ nào." "Nguyện Nguyện..." "Nguyện Nguyện..." "Nguyện Nguyện, con qua đây một chút." Mẹ đút cho em ấy một miếng đồ ăn. "Nếm thử xem có ngon không nào." Sầm Nguyện gật đầu tắp lự. Mẹ đưa cho em ấy một nắm cherry đã rửa sạch. "Được rồi, ra chỗ khác chơi đi." Trong bếp vang lên vài tiếng than vãn ai oán. "Thiên vị quá nha!!!" Sầm Nguyện lăn xe tới, khẽ huých huých tay tôi. Trong lòng bàn tay trắng trẻo của em ấy là vài quả cherry đỏ mọng bóng bẩy tuyệt đẹp. "Cho anh này." Tôi hỏi. "Cho ai cơ?" Em ấy ngượng ngùng quay lưng đi. "Không cho nữa." Rồi lại lật đật quay người lại. "Cho, cho anh đấy. Ngọt lắm đó." Cả một chậu cherry to tướng do bố và em trai hái ngoài vườn vào, là mẹ cất công tỉ mẩn lựa từng quả to nhất đẹp nhất gom thành một nắm cho em ấy ăn trước. Và từ trong nắm cherry ấy, em ấy lại chừa lại những quả đẹp nhất, căng mọng nhất để phần tôi. 26 Gặp lại Sầm Ngọc, tôi thực sự có chút bất ngờ. Mối hợp tác với nhà họ Sầm đã kết thúc từ lâu, cậu ta về nước từ khi nào, tôi cũng chẳng hề hay biết. Vừa mới mở cửa ra, cậu ta đã mang theo mùi nước hoa nồng nặc nhào thẳng vào lòng tôi. Tôi lập tức đẩy phắt ra. Mở toang cánh cửa phòng ra. "Cậu làm cái trò gì đấy?" Sầm Ngọc sững sờ ngẩn ra một thoáng. "Anh Tự Thanh..." Tôi lớn tiếng gọi người ngoài cửa. Trợ lý đẩy cửa bước vào. "Cậu ta vào bằng cách nào vậy?" "Anh Tự Thanh, vốn dĩ em được phép tùy ý ra vào công ty và văn phòng của anh mà." Đó là chuyện của kiếp trước rồi, tôi đã sớm hủy bỏ quyền ra vào cửa của cậu ta, theo lý thuyết thì cậu ta đến cửa lớn cũng chẳng bước vào nổi. Trợ lý lí nhí đáp. "Tôi nhìn thấy cậu Sầm, cậu ấy bảo đến tìm sếp, nên đã đi theo tôi vào trong." Tôi tức đến bật cười. Vung tay lên chỉ thẳng. "Thấy cái gì chưa, tôi kết hôn rồi. Tôi vừa mở cửa ra đã có một kẻ xa lạ nhào vào lòng, bảo tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi nhớ cái tháng tôi kết hôn, toàn bộ nhân viên trong công ty đều được nhân đôi lương thưởng cơ mà, sao hả? Cầm tiền xong đéo nhớ ông chủ của mình là ai nữa hả? Nguyện với Ngọc mà cũng đéo phân biệt được à?" "Tôi xin lỗi, sếp Nghiêm." Nếu cậu ta không phải là nhân viên cũ đã theo tôi lâu năm, lại có năng lực xuất chúng thì tôi đã tống cổ cậu ta nghỉ việc ngay lập tức rồi. "Ra ngoài đi, nếu còn dám dẫn người lạ vào công ty linh tinh thì ngày mai cậu đéo cần đến đây làm nữa." 27 Giọng điệu của Sầm Ngọc có chút ấp úng. "Anh Tự Thanh, anh vẫn còn đang giận em sao? Em đã về rồi đây, em biết lỗi rồi mà. Anh đừng kết hôn với anh hai. Anh chia tay với anh ấy đi." Cậu ta đang nói mớ bòng bong gì thế này? Bỏ trốn theo trai nên vứt luôn não rồi à? "Cậu đừng có gọi tôi là anh, tôi nghe mà phát ngấy. Dẹp cái bộ dạng này của cậu đi. Tôi kết hôn với ai là quyền tự do của tôi, không đến lượt cậu quản, cậu cũng cút ra ngoài cho tôi." Sầm Ngọc lại sáp tới vòi vĩnh lằng nhằng. Tôi tung một đòn cầm nã, ấn ghim cậu ta lên tường. "Cậu còn động tay động chân nữa thì đừng trách tôi không khách sáo." "Anh Tự Thanh, anh thực sự không cần em nữa sao? Anh đừng đối xử với em như vậy, em buồn lắm. Rõ ràng trước đây anh đối xử với em rất tốt mà. Anh thực sự đã thích anh hai rồi sao? Em không tin. Nếu anh không thích em, sao anh lại lo cho nhà họ Sầm chứ? Nếu anh không phải vì tức giận, không phải vì để tâm, thì tại sao bây giờ lại không quản nhà họ Sầm nữa? Em chỉ nhất thời hồ đồ nên mới đào hôn, đó chỉ là chút cảm giác mới lạ nhất thời thôi. Em biết sai rồi, chúng ta kết hôn đi, anh giúp em với, cũng giúp nhà họ Sầm nữa, tiếp tục hợp tác đi anh. Bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho anh hai, em sẽ chăm sóc tốt cho anh." Thật kinh tởm. Tôi hất văng người ra. "Tôi chỉ nói một lần thôi, cậu nhúc nhích thử xem, rồi cút thẳng ra ngoài cho tôi." Cậu ta không dám nhúc nhích, chỉ ấp a ấp úng rơi nước mắt. Trong tôi chẳng có lấy một tia yêu thương hay thương xót nào, chỉ có sự chán ghét tột cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao