Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

35 Vào đúng cái ngày mà kiếp trước Sầm Nguyện quyết định từ bỏ mạng sống để đi tìm tôi. Chúng tôi đã kết hôn. Bạn không nhìn nhầm đâu, là kết hôn đấy. Tôi muốn tổ chức một đám cưới nữa với em ấy. Là nghi thức mà tôi còn nợ em ấy. Tôi ngắm nhìn em ấy trong bộ lễ phục màu trắng được cắt may vừa vặn, từ phía bên kia bước chầm chậm về phía tôi. Tay ôm một bó hoa dành dành, tôi ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ, ngập tràn sức sống của em ấy. Chỉ muốn chạy ào tới. Thằng em trai kéo tôi lại, thì thầm dặn dò. "Nhìn cái bộ dạng mất giá của anh kìa, đừng có làm mất mặt nữa." Bây giờ nó đã hết cái dáng vẻ hễ cãi nhau với bạn gái là lại chạy sang phòng tôi và Sầm Nguyện cầu cứu rồi. Còn đe dọa nếu không giải quyết êm xuôi thì sẽ treo cổ đu đưa trên xà nhà của chúng tôi cơ đấy. Sầm Nguyện bước đi rất chậm, nhưng rất vững vàng. Bước qua con đường trải đầy những cánh hoa rực rỡ. Càng đi, bước chân càng trở nên vội vã. Rồi dần dần chuyển thành chạy lon ton. Tôi hất tay thằng em ra. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau ngay giữa lễ đường. Giọng người chủ hôn vang lên dõng dạc, tròn vành rõ chữ: "Xem ra tình cảm của hai người mới này tốt thật đấy..." Tôi bế bổng Sầm Nguyện lên rồi xoay vòng. Lớn tiếng hét lên. "Chúng tôi kết hôn rồi!" Thật ra, chúng tôi đã kết hôn được năm năm rồi. Sầm Nguyện nay đã có thể đi lại bình thường, em ấy cũng tìm được công việc mình yêu thích và đang tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của riêng mình. Trong đám cưới của chúng tôi, bố mẹ và người nhà tôi đều có mặt đông đủ. Nhưng họ lại đều tự coi mình là "nhà đẻ" của Sầm Nguyện. Chỉ có mỗi thằng em trai là kiên định đứng về phía tôi. "Anh cả, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ kiên định đứng về phe anh. Chủ yếu là vì bên anh Sầm Nguyện đông người quá rồi, không còn chỗ để đứng nữa." Bố mẹ dặn dò tôi: "Không được bắt nạt Nguyện Nguyện nhà ta đâu đấy, phải đối xử thật tốt với thằng bé." Rồi bố mẹ lại quay sang dặn Sầm Nguyện: "Nó mà không nghe lời, con cứ việc đánh nó cho mẹ." Thằng em trai nhìn Sầm Nguyện bảo: "Anh Sầm Nguyện, điện thoại em mở máy hai tư trên hai tư, sẵn sàng hỗ trợ anh bất cứ lúc nào." Rồi nó lại nhìn tôi: "Anh cả, điện thoại em cũng mở máy hai tư trên hai tư, lúc nào cũng sẵn sàng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu." Được lắm, được lắm, chắc tôi là đứa con nhặt từ bãi rác về rồi. Nhưng không sao. Có nhiều người yêu thương Sầm Nguyện như vậy, tôi rất vui. Sầm Nguyện yêu tôi là đủ rồi. Cuối cùng, chúng tôi cũng được đứng đối diện nhau. Giữa những tràng pháo tay, hoa tươi, tiếng reo hò và những lời chúc phúc ngập tràn. Chúng tôi trao cho nhau chiếc nhẫn cưới mới. Và cùng nói ra một câu đầy kiên định: "Tôi bằng lòng." Chiếc nhẫn cũ Sầm Nguyện cũng không nỡ vứt đi, nên chúng tôi đã xỏ dây đeo nó lên cổ. Người chủ hôn hỏi, có lời nào mà chúng tôi muốn nói với đối phương nhất không. Chúng tôi nhìn nhau. Tràn đầy sự ăn ý. "Anh yêu em." "Anh yêu em", không đơn thuần chỉ là anh yêu em. Mà nó còn bao hàm cả: Cảm ơn em, anh sẽ bên em, anh nhớ em, anh tình nguyện, anh làm được, anh đợi em, anh tin tưởng em... Nhưng quan trọng nhất vẫn là. Anh yêu em. Chỉ yêu mỗi em. Đời này kiếp này mãi mãi không đổi thay. Phiên ngoại: Những lần gặp gỡ mà định mệnh sắp đặt cho họ. 1 Sầm Nguyện về nhà họ Sầm một chuyến để dọn dẹp và lấy lại vài món đồ cũ của mình. Trong số đó có một chiếc hộp sắt bị khóa. Nghiêm Tự Thanh thấy vậy thì vô cùng tò mò. Nhưng chìa khóa thì đã bị mất từ lâu. Hai người bèn hợp sức cắt luôn ổ khóa. Bên trong hộp cất giấu cả tuổi thơ của Sầm Nguyện. Nào là chiếc răng sữa bị rụng, bông hoa điểm mười nhận được hồi mẫu giáo, chiếc lá rụng đầu tiên của mùa thu, tờ giấy khen đầu đời, cho đến chiếc thẻ học sinh tiểu học và cả bảng điểm thời cấp ba... Còn có cả một chiếc ghim cài áo hình hoa dành dành nữa. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Chiếc ghim cài áo ấy vẫn lấp lánh, sáng bóng y như mới. Sầm Nguyện chống cằm, chìm đắm vào những mảng ký ức xa xăm. Cậu không hề hay biết, khóe môi Nghiêm Tự Thanh lúc này đang khẽ cong lên thành một nụ cười. 2 Chiếc ghim cài áo này là món quà mà Sầm Nguyện nhận được vào năm sáu tuổi. Người tặng nó là một anh trai nhỏ trông có vẻ rất lạnh lùng. Từ ngoại hình đến cách ăn mặc đều vô cùng tinh tế, toát lên vẻ cao quý và kiêu kỳ. Lúc nhìn thấy người đó, Sầm Nguyện đang đứng khóc thút thít. Tất cả là vì một bữa tiệc. Bố mẹ đã cố gắng sắp xếp cơ hội để cậu và Sầm Ngọc được dịp thể hiện mặt mũi. Sầm Nguyện thì đánh đàn piano, còn Sầm Ngọc thì múa. Nhưng khi màn biểu diễn kết thúc, Mọi người đều chỉ đổ dồn vào khen ngợi Sầm Ngọc. Sầm Nguyện thấy buồn lắm. Bởi vì năng khiếu thực sự của cậu là đàn violin. Thế nhưng Sầm Ngọc lại không chịu múa phụ họa trên nền nhạc violin. Thế là Sầm Nguyện đành phải đánh đàn piano để đệm cho Sầm Ngọc. Chỉ bởi vì Sầm Nguyện là anh trai. Nhưng rõ ràng Sầm Nguyện cũng chỉ chào đời sớm hơn có một phút mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao