Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chuyện sau đó chính là tôi dẫn theo một NPC bệnh tật, yếu ớt tìm cách sinh tồn trong trò chơi rách nát này. Anh ấy tên là Thẩm Độ, thuộc tính hệ thống hiển thị là "Suy kiệt" — mỗi giây tự động mất máu, không thể chữa khỏi, không thể triệt tiêu. Nói cách khác, bất kể tôi cho anh ăn bao nhiêu thuốc, bảo vệ anh thế nào, thanh máu của anh vẫn cứ từng chút một tụt xuống, giống như một ngọn nến, định sẵn là phải cháy hết. Tôi hiểu thiết lập này là: Tuyến truyện của NPC này chính là một bi kịch, tổ chế tác muốn lừa nước mắt người chơi đây mà. Nhưng tôi thì không chịu. Tôi bắt đầu điên cuồng cày phó bản, tích trữ thuốc men, tìm kiếm đạo cụ ẩn, tất cả những thứ có thể trì hoãn sự "suy kiệt" tôi đều muốn có. Tôi đã chết mười chín lần, mỗi lần đều phục sinh ở điểm lưu trữ rồi chạy về tìm anh — lần nào anh cũng đứng đợi tôi tại chỗ cũ, lặng lẽ như một chú chó bị chủ bỏ lại bên đường. Có một lần tôi chết đến bốn lần mới qua được một cửa ải, cả người đầy máu me trở về trước mặt anh. Anh tựa vào gốc cây, áo trắng lấm lem bùn đất, ánh trăng soi rọi khuôn mặt nhợt nhạt và hàng mi trắng rủ xuống của anh. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt anh dường như có thứ gì đó lóe lên. Nhưng câu anh nói lại là: "Cậu lại chết rồi à?" "Bốn lần." Tôi giơ bốn ngón tay lên, đắc ý khoe khoang, "Nhưng tôi đã lấy được cái này —" Tôi lấy từ trong ba lô ra một lọ "Nguyệt Lộ", là đạo cụ hiếm chỉ có trong bản đồ ẩn, có thể tạm thời khóa hiệu ứng "suy kiệt". Tôi ngồi xuống, vặn nắp bình đưa cho anh. Anh không nhận. Anh nhìn lọ Nguyệt Lộ, rồi lại nhìn tôi. "... Cậu chết bốn lần, chỉ vì cái này?" "Ừ." "Cậu có bệnh à?" "Đúng vậy." Bị mắng nhưng tôi lại cảm thấy khá sướng, vì qua mấy lần tiếp xúc tôi đã phát hiện ra — Thẩm Độ người này, miệng thì cứng thật đấy. Lúc anh nói "Cậu có bệnh à", trong mắt rõ ràng không phải ý đó. Đôi mắt anh đang nói điều gì đó khác, những điều mà anh không thốt nên lời. Tôi trực tiếp ấn lọ Nguyệt Lộ vào sát môi anh. Anh uống. Uống xong thanh máu ổn định lại một chút, trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Anh đưa tay lau khóe miệng, rồi đột nhiên hỏi một câu: "Cậu tên là gì?" "Hả? Lần đầu gặp mặt không hỏi, giờ mới hỏi à?" "Trước đây không có hứng thú." "Giờ có rồi?" Anh không trả lời câu hỏi này mà nghiêng mặt đi, nhìn vầng trăng xa xăm. Vành tai anh dưới ánh trăng ửng lên màu hồng nhạt, tôi không phân biệt được là do lạnh hay vì lý do nào khác. "... Tiện miệng hỏi thôi," Anh nói, "Không muốn nói thì thôi vậy." "Cứ gọi tôi là A Dã là được." "A Dã." Anh lặp lại một lần, giọng rất trầm, giống như đang nhấm nháp dư vị của hai chữ này. Sau đó khóe miệng anh hơi cong lên — một độ cong cực nhỏ, nếu không nhìn chằm chằm vào anh thì căn bản sẽ không nhận ra. Nhưng nụ cười đó khác hẳn với tất cả những nụ cười trước đây. Trước đây anh cười với tôi, là kiểu lịch sự, nhàn nhạt, mang theo chút cảm giác mong manh vừa đủ, như một đóa hoa pha lê, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ. Lần này thì không giống. Giống như một con cáo cuối cùng cũng nhìn thấy con gà mà nó muốn trộm vậy. Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu tôi đã biến mất ngay, vì tôi tự nhủ với mình rằng: Mày nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy chỉ là một mỹ nhân bệnh tật thôi, anh ấy có thể làm gì mày chứ? Đến đi đứng còn chẳng vững nữa là.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao