Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Tôi không tiến thêm nữa. Không phải vì không dám, mà vì anh đang run. Biên độ rất nhỏ, gần như không thấy rõ, nhưng lực nắm ngón tay tôi của anh đang thay đổi — siết chặt, nới lỏng, rồi lại siết chặt, giống như nhịp đập của trái tim.
Tôi đưa tay ra, chạm nhẹ vào khóe mắt anh. Hàng mi anh run lên dưới đầu ngón tay tôi.
"Mắt anh sao mà đẹp thế." Tôi nói.
Anh ngẩn ra. "… Cậu có bệnh à?"
"Không bệnh, nói thật lòng đấy."
"Cậu lại gần thế này chỉ để nhìn cái đó thôi hả?"
"Chứ nhìn gì nữa?"
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Môi anh hơi khô, môi dưới có một mẩu da nhỏ bị bong ra.
"Thẩm Độ."
"… Ừ."
"Tôi có thể hôn anh không?"
Cơ thể anh cứng đờ, nhìn chằm chằm tôi hai giây. "Sao cậu lại phải hỏi?"
"Vì không hỏi mà đã hôn là không đúng."
"Chúng ta đang ở trong trò chơi."
"Trong trò chơi cũng không đúng."
"Tôi… tôi không phải là người thật."
"Anh đúng là người thật."
Anh nhìn tôi, lớp sương mỏng trong mắt vỡ vụn, thứ bên dưới trào dâng mãnh liệt.
"Thế cậu hỏi xong chưa?"
"… Hỏi xong rồi."
"Hỏi xong rồi còn đợi cái gì nữa?"
Tôi nghiêng người tới, hôn anh. Môi anh rất khô, rất lạnh, cảm giác chạm vào như hai cánh hoa anh đào mong manh. Cả người anh như bị đóng đinh tại chỗ, hơi thở ngừng lại, tim cũng ngừng đập, bàn tay đang nắm ngón tay tôi bỗng chốc siết chặt.
Rồi anh cử động. Cánh môi anh hơi hé mở một chút, giống như cánh cửa đóng chặt từ lâu cuối cùng cũng bị ai đó gõ ra một khe hở.
Hơi thở tỏa ra từ sau cánh cửa ấy ấm nóng, mang theo một chút ẩm ướt.
Tôi lùi lại một chút, mở mắt ra. Anh vẫn đang nhắm mắt, lông mi run rẩy dữ dội, biểu cảm trên mặt — tất cả lớp ngụy trang, phòng ngự, sự "vô can" đều nát vụn.
Mong manh, không phải kiểu mong manh anh diễn cho tôi xem, mà là thực sự mong manh.
Anh mở mắt, đôi mắt ấy ngập tràn ánh nước. "Sao cậu không nói sớm hơn."
"Nói gì cơ?"
"Nói là cậu muốn hôn tôi."
"Tôi vừa mới hỏi mà."
"Không phải vừa nãy. Sớm hơn nữa cơ. Sớm hơn thật sớm ấy."
Tai anh đỏ lựng từ thùy tai đến vành tai. Tôi dùng ngón cái vuốt ve gò má anh, làn da dưới đầu ngón tay tôi hơi nóng lên.
"Thân nhiệt anh tăng lên rồi." Tôi nói.
"Nói nhảm," giọng anh vẫn còn hơi khàn, "do cậu làm đấy."
"Do tôi hôn à?"
"Cậu đừng có lặp lại nữa được không."
"Do tôi hôn."
Anh giơ bàn tay còn lại lên bịt miệng tôi. Khi lòng bàn tay áp vào môi tôi, ngón tay anh vẫn còn run. Tôi đưa đầu lưỡi ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Anh như bị điện giật mà rụt tay lại. "Cậu tuổi chó à?"
"Tuổi gì cũng được."
Khoảng cách giữa hai chúng tôi lại giãn ra vài centimet. Tôi nhích về phía trước một chút, anh không tránh.
Tôi lại nhích thêm chút nữa, anh hơi ngả người ra sau nhưng chỉ ngả một chút rồi dừng lại — anh đã nằm nửa người trên thảm cỏ, cánh tay chống phía sau, cả người bị tôi ép thành tư thế hơi ngửa ra.
Tôi chống người phía trên anh, cúi đầu nhìn anh. Những ngọn cỏ phát sáng bên dưới bị ép thành một quầng sáng xanh lam, đom đóm cứ thế bay qua bay lại trên đầu.
"Cậu đè vào tóc tôi rồi." Anh nói.
"Đau không?"
"… Không đau."
"Vậy tôi cứ đè tiếp."
Tôi cúi xuống, đặt nụ hôn lên giữa chân mày anh, trượt xuống sống mũi, rồi đậu lại nơi chóp mũi. Khi môi tôi dời đến mắt trái của anh, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Không một tiếng động, không một điềm báo, chỉ là khi tôi chạm vào mí mắt anh, một giọt lệ trượt ra từ khóe mắt.
Tôi nếm được giọt nước mắt ấy. Mặn, và ấm.
Môi tôi tìm đến môi anh. Lần này tôi không hỏi nữa, vì cánh môi anh đã hơi hé mở. Khi tôi hôn xuống, anh đã đón lấy — môi anh tìm đến, dán chặt lấy môi tôi.
Tay anh trượt từ cổ áo lên cổ tôi, những đầu ngón tay lạnh lẽo áp sát vào bên cổ. Ngón tay anh bấm vào da thịt, là cái kiểu lực đạo "tôi sợ cậu chạy mất nên tôi phải giữ chặt lấy".
Tôi làm sâu thêm nụ hôn này. Anh tiếp nhận tất cả, giống như một miếng bọt biển khô cằn bị ném vào nước, từng tế bào đều đang giãn ra, hấp thụ, tham lam đòi hỏi.
Đom đóm xung quanh chúng tôi nổ tung thành một vùng. Hàng vạn điểm sáng đồng thời bay lên từ bụi cỏ, bao bọc chúng tôi trong một chiếc kén phát sáng.
Tôi lùi lại một chút. Môi anh đuổi theo, theo bản năng, mắt nhắm nghiền, hơi chu lên.
Khung cảnh đó quá đỗi đẹp đẽ.
"Thẩm Độ."
Anh mở mắt, ánh mắt rã rời mất nửa giây mới tụ lại tiêu cự. Rồi tai lại đỏ lên.
"Cậu hôn bao lâu rồi?" Anh khàn giọng hỏi.
"Không biết nữa."
"Cậu đếm đi xem nào."
"Đếm thế nào? Đếm xem anh đã hôn tôi mấy cái à?"
Anh im lặng một hồi, đưa một bàn tay lên che mắt mình lại. Bàn tay đó đang run rẩy.
"Thẩm Độ."
"Đừng nhìn tôi."
"Tại sao?"
"Vì hiện tại tôi không thích hợp để bị nhìn thấy."
Tôi đưa tay ra, từng ngón từng ngón gỡ bàn tay đang che mắt của anh ra. Mắt anh đỏ hoe, dưới đáy mắt có ánh đom đóm, ánh sao và cả gương mặt tôi.
"Anh xem này," tôi nói, "đẹp biết bao."
Đom đóm đã tản đi. Không phải biến mất cùng lúc, mà là từng con từng con lịm đi, như có ai đó vặn tắt từng ngọn đèn một.
Sườn núi tối sầm lại, chỉ còn những ngọn cỏ phát sáng là còn thức. Sao trên trời bắt đầu lặn dần về phía đường chân trời, không phải trời sắp sáng, mà là rìa của bản đồ này đang thu hẹp lại.
"Bản đồ đang thu nhỏ." Tôi nói.
"Ừ."
"Chúng ta phải đi thôi."
"Ừ."
Tôi mở bảng nhiệm vụ. "Bản đồ tiếp theo tên là Đoạn Kiều."
Tay anh nắm lấy tay tôi siết mạnh một cái rồi buông ra, ngồi dậy từ trên thảm cỏ.
"Sau Đoạn Kiều thì sao?" Anh hỏi.
"Không viết gì cả." Sau Đoạn Kiều là một khoảng trắng, không có tên bản đồ, không có thông tin quái vật, ngay cả điều kiện vượt ải cũng không ghi. Anh cầm bảng nhiệm vụ của tôi xem qua một lượt rồi trả lại. Biểu cảm không đổi.
"Có lẽ là màn cuối rồi." Anh nói.
Chúng tôi đứng dậy khỏi sườn núi, men theo sườn cỏ đang thu hẹp để đi về phía rìa bản đồ. Những ngọn cỏ phát sáng phát ra tiếng sột soạt nhỏ dưới chân.
Khi đi đến rìa, dòng sông ánh sáng xuất hiện — không còn rộng lớn, gào thét như trước, mà là một dòng ánh sáng rất hẹp, rất mảnh, lặng lẽ nằm trên mặt cắt của thảm cỏ.
Phía đối diện dòng sông ánh sáng là bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm, mà là sự hư vô của cái không có gì cả. Không trời, không đất, không sao, chẳng có bất kỳ thứ gì.
Thẩm Độ đứng trước dòng sông ánh sáng, nhìn về phía hư vô kia.
"Chính là chỗ này." Anh nói.
"Sao anh biết?"
"Từng đến rồi."
Giọng anh rất nhẹ, bị gió thổi tan. Ánh sáng từ dòng sông hắt lên mặt anh từ dưới lên, chia biểu cảm của anh thành hai nửa sáng tối.
"Lần trước," anh nói, "tôi đi đến đây, đã không bước qua."
"Tại sao?"
"Vì phía đối diện chẳng có gì cả. Nhưng mà —" Anh quay lại nhìn tôi, "lần này phía đối diện có gì, tôi không biết."
Tôi nắm lấy tay anh. "Qua xem thử nhé?"
Anh nhìn tôi, khóe miệng cong lên. "Được."
Chúng tôi nắm tay nhau bước vào dòng sông ánh sáng. Lần truyền tống này khác hẳn những lần trước.
Không có cảm giác mất trọng lượng, không có ánh sáng nổ tung trước mắt, chẳng có gì cả. Chúng tôi chỉ việc bước đi, dưới chân là ánh sáng, xung quanh là ánh sáng, ánh sáng từ bốn phương tám hướng ùa tới bao bọc lấy chúng tôi.
Rồi ánh sáng tan đi.
Chúng tôi đang ở trên một cây cầu. Một cây cầu đá khổng lồ, gãy đoạn, cả hai đầu đều biến mất trong làn sương mù trắng xám. Những phiến đá dưới chân nứt toác ra vô số khe rãnh, từ khe nứt mọc lên những dây leo phát sáng.
Hai bên cầu không có lan can, chỉ có gió thốc và sương mù trống rỗng, dưới sương mù là vực thẳm không thấy đáy.
Đây chính là Đoạn Kiều. Gợi ý hệ thống chỉ có một dòng: "Đi đến tận cùng cây cầu."
Thẩm Độ chỉ về một hướng. "Bên kia."
"Sao anh biết?"
"Hướng gió, gió thổi từ bên đó tới, tận cùng chắc là ở hướng gió đến."
Chúng tôi đi rất lâu. Trên cầu chẳng có gì cả — không quái vật, không cơ quan, không đạo cụ ẩn. Chỉ có sương xám, ánh trắng, đá vụn dưới chân và vực thẳm hai bên.
Khi đi đến giữa cầu, trên mặt cầu xuất hiện một tấm bia đá. Không cao, tầm đến đầu gối, dựng xiêu vẹo ngay giữa lối đi. Trên bia có khắc chữ, là chữ viết tay, giống hệt trên tấm bia tàn ở phế tích:
"Độ, đi đến đây là đủ rồi, quay về đi."
Ký tên là "Việt".
Thẩm Độ ngồi thụp xuống, đưa tay ra, dùng ngón tay men theo từng nét chữ trên bia đá, phác lại một lượt.
"A Dã."
"Ơi."
"Cậu có biết tại sao tôi mãi vẫn chưa qua cây cầu này không?"
"Tại sao?"
Ngón tay anh dừng lại ở nét cuối cùng của chữ "Hồi".
"Vì sau khi qua đó rồi, sẽ không còn đường quay lại nữa."
Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi. Ánh sáng trắng xám rơi xuống từ đỉnh đầu, soi rọi anh trông như một bức tranh đã phai màu.
"Nhưng lần này thì khác." Anh nói.
"Khác chỗ nào?"
Anh đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, đặt trước mặt tôi. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt, mười ngón đan khít.
"Vậy đi thôi."
Chúng tôi bước qua tấm bia đá, tiếp tục đi về hướng gió thổi. Gió ngày một lớn, mặt cầu ngày một hẹp, từ chỗ có thể đi năm sáu người thành chỉ đi được hai ba người, rồi lại thành chỉ đủ một người đi.
Thẩm Độ đi trước, tôi đi sau, tay vẫn nắm chặt, ở những đoạn hẹp nhất chỉ có thể nối đuôi nhau, tay anh đưa ra sau, tay tôi vươn ra trước, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau giữa cơn gió lộng.
Tận cùng cây cầu xuất hiện trong màn sương. Một cánh cửa bằng gỗ, rất cũ, trên ván cửa đầy những vết nứt, tay nắm cửa đã gỉ sét.
Cánh cửa không gắn vào bất kỳ bức tường nào, cứ thế đứng trơ trọi trên mặt cầu. Từ khe cửa hắt ra ánh sáng — thứ ánh sáng vàng ấm áp giống như ánh sáng từ cửa sổ căn phòng thuê hắt ra.
"Chính là chỗ này." Thẩm Độ nói.
Anh buông tay tôi ra. Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình.
"Cậu vào trước đi." Anh nói.
"Còn anh?"
"Tôi nhìn cậu vào."
"Rồi sau đó thì sao?"
Anh không trả lời.
"Thẩm Độ, anh đã nói, qua rồi là không còn đường quay lại nữa."
"Ừ."
"Vậy anh lại đây."
Anh đi tới. Đi đến trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh sáng trắng xám rơi trên mặt anh, trong mắt anh có sương mù, có ánh vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa, và cả những thứ khác nữa.
"A Dã."
"Ơi."
"Tôi muốn nói với cậu một chuyện."
"Anh nói đi."
Anh há miệng định nói, rồi lại thôi —
Cánh cửa bỗng tự mở ra. Ánh sáng vàng ấm áp trào ra từ khe cửa, bao bọc lấy Thẩm Độ. Cả người anh bị ánh sáng đẩy lùi về phía sau hai bước.
Tôi đưa tay ra chộp lấy anh, bắt được ngón tay anh. Nhưng ngón tay anh đang dần trở nên trong suốt, không phải là biến mất, mà là từ "dữ liệu trong trò chơi" biến trở lại thành "ký ức trong thế giới thực".
Tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh trong lòng bàn tay mình ngày càng nhẹ đi.
"Đừng buông tay." Anh nói.
"Tôi không buông."
"Tay cậu đang run, cậu sắp buông rồi."
"Tôi không có —"
"A Dã, nghe tôi nói này."
Giọng anh trong ánh sáng trở nên rất xa xăm, như thể truyền qua một lớp kính cực dày.
"Tôi —"
Ánh sáng nổ tung.
Sắc vàng ấm áp nuốt chửng tất cả. Tôi nắm chặt lấy ngón tay anh, nhưng ngón tay anh như cát chảy tuột khỏi lòng bàn tay tôi, từng ngón một, từ đầu ngón đến gốc ngón, từ gốc ngón đến lòng bàn tay.
Thứ cuối cùng biến mất là đầu ngón tay trỏ của anh, khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cái, như một chiếc lá rụng.
Và rồi chẳng còn lại gì cả.
Ánh sáng tan đi.
Tôi đứng trong căn phòng thuê của mình. 4 giờ 17 phút sáng, rèm cửa chưa kéo, ánh đèn đường vàng ấm áp hắt lên trần nhà. Điện thoại ép dưới gối rung lên một cái.
Tôi đưa tay với lấy điện thoại, ngón tay vẫn còn run. Màn hình sáng lên, là một dòng thông báo:
"Trò chơi đã hoàn thành. Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm. Dữ liệu của NPC đặc biệt 'Thẩm Độ' đã được thu hồi. Bản ghi tương tác giữa bạn và anh ấy đã được lưu lại."
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu, cho đến khi màn hình điện thoại tự động tắt lịm. Tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt.
Đèn đường ngoài cửa sổ vẫn sáng. Một chiếc taxi lướt qua dưới lầu, lốp xe nghiến lên mặt đường nhựa ướt đẫm phát ra tiếng sột soạt, giống như tiếng cỏ phát sáng bị gió thổi qua.
Tôi lật người, vùi mặt vào gối.
Gối lạnh ngắt.
END.