Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lối ra của Hành Lang Thì Thầm nằm trong một miệng giếng. Không phải miệng giếng có khắc phù văn kia — cái đó quá sâu. Đây là một miệng giếng nhỏ không mấy bắt mắt nằm ở góc bên kia của phòng đá, trên thành giếng đục một hàng hốc đá vừa đủ để đặt chân. Tôi bám vào thành giếng leo xuống dưới, khi chạm đáy, dưới chân là nền đá vụn khô ráo, phía trước là một khe nứt hẹp đến mức chỉ có thể lách người qua. Lúc anh leo xuống rất yên tĩnh. Không hề trượt chân, không một tiếng thốt lên, ngay cả nhịp thở cũng chẳng hề rối loạn. Khe nứt quá hẹp, hai người không thể đi trước sau mà chỉ có thể lách người, áp sát mặt nhau để lướt qua. Khuôn mặt anh lướt qua trước mắt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi đếm rõ được từng sợi lông mi, ngửi thấy cả mùi tro thảo mộc nhàn nhạt trên người anh. Cuối khe nứt, tầm mắt bỗng chốc mở ra — Ánh trăng. Là ánh trăng thực sự, đổ xuống từ thiên đỉnh cao vút không thấy tận cùng, soi sáng một vùng phế tích dưới lòng đất khổng lồ. Những cột đá đổ nát, những vòm cửa gãy đôi, những đống đá vụn phủ đầy dây leo, thảy đều đắm mình trong một lớp ánh sáng bạc trắng. Thẩm Độ đứng cách tôi hai bước chân, ánh trăng bao phủ anh từ đầu đến chân. Biểu cảm của anh rất yên bình, cánh môi hơi mấp máy, âm thanh nhỏ đến mức tôi cứ ngỡ là ảo giác. "… Quay lại rồi." Giữa phế tích có một vòm cửa sụp đổ một nửa, trên mi cửa khắc một bức họa — hai người đứng cạnh nhau, tay dắt một sợi dây, đầu dây bên kia nối với một ngôi sao. Nét khắc rất vụng về, giống như bút tích của trẻ con, nhưng những đường nét ấy đã bị người ta chạm vào quá nhiều lần nên trở nên bóng loáng. "Trên đó khắc gì thế?" Thẩm Độ hỏi. "Hai người, dắt một sợi dây nối với ngôi sao." "Là ngôi sao hay là đèn lồng? Phía dưới có miệng vuông, chắc là đèn lồng." "Đèn lồng sao lại phải nối dây?" "Sợ nó bay mất." Chúng tôi đứng dưới vòm cửa, ánh trăng hắt bóng hai đứa xuống đất. Giữa hai cái bóng đen là khoảng cách chừng một nắm tay, nhưng sợi dây trong bóng tối ấy lại vừa vặn nối liền với "ngôi sao đèn lồng" kia. Trong phế tích còn có một tấm bia tàn hình chữ thập, dưới chân bia khắc một dòng chữ: "Độ, tôi không đi nữa." Phía dưới là một dòng khác, nét chữ không giống dòng trên, mạnh mẽ hơn, sâu hơn: "Được." Chỉ có đúng một chữ. Nhưng khi khắc chữ đó, người ấy chắc hẳn đã dùng rất nhiều sức lực, từng nét từng nét đều tạc sâu vào lòng đá. Thẩm Độ ngồi thụp xuống, ngón tay lơ lửng phía trên chữ "Độ", không hề chạm vào. Ánh trăng soi nghiêng mặt anh trắng bệch, anh ngồi đó như một pho tượng đá đã hòa làm một với đống đổ nát này. "Thẩm Độ." Tôi gọi anh. Anh không đáp. "Thẩm Độ." Tôi gọi lại lần nữa, ngồi xuống để nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt anh có ánh trăng, có màu xám của đá, có hình bóng phản chiếu của chữ "Độ" ấy. Và còn có thứ gì đó khác — một lớp mỏng manh và sáng lấp lánh như sương giá, gió thổi qua là sẽ tan biến ngay. Anh chớp mắt một cái, lớp sương ấy liền biến mất. "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao