Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chúng tôi ở lại bản đồ thứ tư lâu nhất. Bản đồ này mang tên "Hoang Nguyên Sương Mù", toàn bộ khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn không quá ba mét. Cơ chế của bản đồ là: có thứ gì đó trong sương, nhưng bạn vĩnh viễn không thể nhìn rõ nó là gì. Bạn chỉ có thể nghe thấy âm thanh — tiếng bước chân, tiếng thở, đôi khi là tiếng cười, truyền đến từ sâu trong màn sương, lúc gần lúc xa. Tình trạng "Suy kiệt" của Thẩm Độ ở bản đồ này bắt đầu tăng tốc. Thanh máu của anh tụt nhanh gấp đôi so với trước, tôi có đổ cho anh bao nhiêu Nguyệt Lộ cũng không nén lại được. Sắc mặt anh ngày một trắng bệch, số lần ho khan ngày càng nhiều, có đôi khi ho đến mức gập cả người xuống, mãi lâu sau mới đứng thẳng dậy được. "Đừng quản tôi nữa," có một lần anh tựa vào thành giếng hoang, nói với tôi câu đó. Giọng anh rất nhẹ, mang theo một sự bình thản khiến người ta đau lòng, "Bản đồ này cậu đi một mình có thể qua được. Mang theo tôi, cậu sẽ chết đấy." "Anh im miệng đi." Tôi vừa nấu thảo dược bên cạnh, vừa đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu. "Tôi nói thật lòng đấy." "Tôi cũng nói thật lòng, anh im miệng đi." Anh im lặng một hồi, rồi nói một câu khiến tôi cả đời này cũng không quên được. "A Dã." Đó là lần đầu tiên anh chủ động gọi tên tôi. Tay tôi run lên, suýt chút nữa làm đổ cả thuốc. Anh tựa vào thành giếng, mái tóc trắng lòa xòa bên má, sương mù từ sau lưng anh tràn lên, khiến anh trông như một bức cổ họa sắp phai màu. Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt nhạt màu ấy là một sự nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy qua. "Cậu đã chết nhiều lần như thế, có bao giờ nghĩ rằng," anh nói, "có lẽ cậu vốn dĩ không nên cứu tôi?" Tôi rót thảo dược vào bình, vặn chặt nắp, đi tới ngồi xổm trước mặt anh, ấn bình thuốc vào tay anh. "Thẩm Độ," tôi nói, "tôi có một cái tật." "Tật gì?" "Chuyện gì đã nhận định, chết cũng phải làm đến cùng. Người nào đã nhận định —" Tôi nhìn anh, nuốt nửa câu sau vào trong. Nhưng có lẽ đôi mắt tôi không giấu được, vì biểu cảm của anh đã thay đổi — không phải kiểu "cảm động đến phát khóc", anh không khóc, thậm chí vành mắt cũng chẳng đỏ lên. Anh chỉ là trong khoảnh khắc đó, đột nhiên không diễn nữa. Ý tôi là, anh không giả vờ "yếu ớt", cũng không giả vờ "bình thản" nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng chốc trở nên rất sâu, rất nặng, như thể có thứ gì đó từ tận đáy mắt trồi lên — to lớn, nặng nề và đã bị đè nén từ rất lâu rồi. Ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Giây tiếp theo anh đã nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, rồi cất bình thuốc vào lòng. "... Đa tạ." Anh nói. Giọng vẫn thế, trầm thấp, không chút gợn sóng. Nhưng tôi nhận ra, động tác cất bình thuốc của anh chậm hơn thường lệ rất nhiều, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó quý giá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao