Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bản đồ sau khi qua sông có tên là "Hành Lang Thì Thầm". Cái tên nghe rất nhã nhặn, nhưng thực tế là một đoạn cầu thang dài dằng dặc đi xuống phía dưới, hai bên là vách đá cao sừng sững, trên vách cứ cách mấy bước lại cắm một ngọn đuốc sắp tàn. Cầu thang không thấy điểm dừng, cứ xoay vòng, xoay vòng đi xuống mãi. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng thấp. Thẩm Độ quấn chiếc áo khoác của tôi, môi tím tái, là biểu hiện của việc thân nhiệt hạ quá thấp. "Lại đây." Tôi dừng bước, kéo khóa áo khoác ra. Anh nhìn tôi. "Lại đây đi mà." Anh đi tới, tôi bọc anh vào trong áo khoác, khóa không kéo lên được vì hai người quá dày, tôi bèn dùng hai tay ôm chặt lấy anh từ bên ngoài, tiếp tục đi xuống. "Cậu thế này thì đánh quái kiểu gì?" Anh hỏi. "Có quái rồi tính sau." "Tay phải của cậu bị đè rồi, rút đao sẽ chậm mất 0.5 giây." "Đến cả 0.5 giây mà anh cũng tính toán cơ à?" Anh không đáp. Tôi lại ôm anh đi xuống khoảng hai tầng cầu thang nữa. Anh bắt đầu ho, không phải kiểu ho nhẹ lấy lệ như trước, mà là ho thật sự, từng nhịp từng nhịp rung lên, cả cơ thể run rẩy trong lòng tôi. Tôi muốn lấy thuốc cho anh, nhưng cả hai tay đều đang ôm anh, không buông ra được. Đã đến đáy rồi. Cuối hành lang là một cánh cửa nhỏ, đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng đá rất nhỏ. Giữa phòng có một miệng giếng, trong giếng không có nước, trống rỗng, rất sâu, rất sâu. Quanh miệng giếng khắc đầy phù văn, giống hệt như trên mặt đất của nhà nguyện. Tôi đặt Thẩm Độ xuống, để anh ngồi tựa vào tường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Một lát sau, đầu anh nghiêng sang, tựa lên vai tôi. Tôi không nhúc nhích. Tóc anh cọ vào cổ tôi, lành lạnh, hơi ngứa. Tay anh buông thõng bên sườn, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay tôi. Tôi lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, để đó. Một lúc sau, tay anh dời sang, đặt vào lòng bàn tay tôi. Không phải kiểu mười ngón đan vào nhau, chỉ là đặt lên thôi, như một chiếc lá rụng tình cờ rơi vào lòng bàn tay vậy. Tôi nắm lấy. Tay anh bị tôi bao trọn, từ đầu ngón tay đến kẽ tay, kín kẽ không kẽ hở, một chút hơi lạnh cũng không lọt ra ngoài được. "A Dã." Giọng anh rất nhẹ. "Ơi?" "... Không có gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao