Chương 1
Sau khi yêu nhau, tôi quay về năm mà quan hệ của chúng tôi tệ nhất. Sau khi thọ hết chết già, tôi trọng sinh trở lại thời đại học. Vừa nhìn thấy Trần Cực, tôi theo phản xạ quen thuộc liền dính lấy hắn đòi hôn: “Chào buổi sáng, ông xã.” Cảm nhận được cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, tôi mới bừng tỉnh. Toang rồi! Ở thời điểm này, tôi và Trần Cực vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung. Là kiểu kẻ thù thật sự, hận không thể khiến đối phương biến mất khỏi thế giới ấy. 1 Tôi và Trần Cực quen nhau từ năm sáu tuổi. Nhưng mãi đến năm ba mươi sáu tuổi, chúng tôi mới ở bên nhau. Đánh đánh giết giết… à không, trải qua bao sóng gió suốt năm mươi năm. Lúc cuối cùng nhắm mắt, tôi cực kỳ thanh thản, không đau đớn, cũng chẳng có tiếc nuối. Cho nên tôi không hiểu nổi, tại sao vừa mở mắt ra, người lại quay về thời đại học. Kịch bản trọng sinh tìm nhầm người rồi à? Tôi cũng đâu có đối tượng nào cần trả thù. Nhưng hiện tại thật sự không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó. Trần Cực đang khoanh tay tựa một bên, nhướng mắt nhìn tôi đầy ung dung: “Câm rồi à?” Hắn đang ép tôi giải thích hợp lý cho hành vi hoang đường vừa rồi. Năm phút trước, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa thấy Trần Cực liền theo phản xạ vươn tay ôm eo hắn, dụi mặt vào cổ hắn làm nũng đòi hôn. Hắn kinh hãi đến mức cả người cứng đờ, phải mất thật lâu mới đột ngột đẩy tôi ra. Phải giải thích thế nào đây, rằng đây là phản xạ có điều kiện được tạo thành bởi thói quen mấy chục năm như một… Không giải thích nổi chút nào. Giờ mà thật sự nói với hắn rằng hai đứa đã yêu nhau hơn nửa đời người, sáng nào cũng làm vậy, hắn chắc chắn sẽ gõ chiêng đánh trống tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Dù sao cả đại học A ai cũng biết, Trần Cực và Ngu Trạm, thế bất lưỡng lập, nước lửa không dung. Tôi gãi đầu, thuận miệng bịa đại: “Mơ xuân thôi.” Hắn cười khẩy: “Cậu mơ xuân mà gọi ông xã?” À… lúc nãy đòi hôn đúng là tôi có gọi một tiếng “ông xã”. Thấy tôi im lặng, ý cười châm chọc nơi khóe môi hắn càng sâu hơn. “Ngu Trạm, tôi thật không ngờ cậu lại thích đàn ông, còn dâm đến mức nằm mơ cũng phát tình. Ngứa vậy sao không kiếm cái cán cán bột mà tự chọc mình đi?” Lời này thật khó nghe. Huyết áp tôi điên cuồng tăng vọt. Theo phản xạ đưa tay mò túi áo, mò hụt mới phản ứng lại được rằng bây giờ tôi mới hơn hai mươi, không cần uống thuốc hạ huyết áp. “Câm miệng.” “Câm miệng? Dựa vào cái gì.” Hắn lại cười: “Tôi cứ muốn đi rêu rao đấy, rêu rao cho cả khoa biết, xem cậu còn ‘nắm chắc phần thắng’ kiểu gì.” Tôi sững người, nhớ ra rồi. Thời điểm này, tôi và Trần Cực đang tranh học bổng đặc biệt. Tôi đoạt giải trong một cuộc thi cấp quốc gia, được cộng điểm học phần nên bỏ xa Trần Cực một đoạn lớn, còn không nhịn được mà khoe khoang với hắn rằng lần này tôi chắc thắng. Đồng tính luyến ái ở thời đại này vẫn còn quá vượt thời đại, nếu thật sự truyền ra ngoài, e rằng sẽ biến thành vấn đề đạo đức tác phong, bị hủy tư cách xét thưởng cũng không phải không thể. Bực bội. Không phải vì để tâm số tiền học bổng kia, mà là thái độ lúc này của Trần Cực. Âm dương quái khí, ép người quá đáng. Trong lòng tôi hiểu rõ, hiện tại quan hệ của hai đứa đúng là không tốt, hắn cũng không có năng lực biết trước tương lai, không biết sau này hắn sẽ yêu tôi đến mức nào. Hắn không sai. Nhưng bị người mình yêu nói như vậy, tôi vẫn hơi buồn. “Cậu cứ đi rêu rao đi.” Tôi buồn bực gật đầu, chui lại vào chăn: “Tôi muốn ngủ tiếp rồi, Trần Cực trong mơ vẫn đang đợi tôi.” “Đứng lại!” Trần Cực trừng lớn mắt, chộp lấy vai tôi, kéo tôi từ trong chăn ra: “Ai cơ? Đối tượng mơ xuân của cậu là ai?” 2 Sau khi nghe được câu trả lời “là cậu”, sắc mặt hắn khó coi như vừa ăn phải phân, hoảng loạn chạy về ký túc xá của mình. Tôi ngủ một giấc, tiếc là không nằm mơ. Tỉnh lại thì trời đã tối, bạn cùng phòng bật đèn lên, bóng đèn trắng treo trên sợi dây điện lắc lư qua lại, kéo theo bóng sáng chập chờn khắp phòng. Vẫn còn ở đây thật này. Tôi còn tưởng ngủ dậy sẽ quay lại trong quan tài chứ. Mà theo dòng thời gian ban đầu, chắc giờ tôi đã hóa thành một nắm tro rồi, trộn chung với tro của Trần Cực, phong dưới tấm xi măng. Hai đứa không nhận nuôi con, cũng không nuôi thú cưng, đương nhiên sẽ chẳng có ai tới viếng. Đang thất thần thì bạn cùng phòng nhắc: “Còn không đi tắm à? Nhà tắm sắp đóng cửa rồi.” Tôi đáp một tiếng rồi chậm chạp xuống giường, cầm chậu với khăn mặt, lê dép đi về phía nhà tắm. Tâm lý vẫn chưa thích ứng được với thân thể trẻ tuổi này nên tôi đi rất chậm. Vừa tới cửa, hơi nước nóng hầm hập ập thẳng vào mặt.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao