Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Rõ ràng bà không dễ bị lừa như vậy, trong mắt đầy nghi ngờ. Đang đau đầu nghĩ xem nên bịa tiếp thế nào thì giọng Trần Cực truyền tới: “Mẹ, đúng là như cậu ấy nói.” Lúc ở bên Trần Cực, căn nhà cũ bên này đã bị giải tỏa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng chứa đầy ký ức tuổi thơ của hắn, trong lòng tràn ngập tò mò, nhìn đông ngó tây. “Wow, tấm ảnh này là lúc nào vậy? Đáng yêu quá.” “Cái bàn cờ này có phải mua ở quán cờ cạnh trường tiểu học trực thuộc đại học A không? Tôi cũng có.” “Bộ quần áo này sao chưa từng thấy cậu mặc? Sợ đụng hàng với tôi à?” … Trần Cực tựa lên cái tủ cạnh tôi, ngắt lời: “Có chuyện gì? Đặc biệt chạy tới tận nhà tôi.” Tôi cười hì hì: “Tới cảm ơn cậu.” “Bớt đi.” “Tới quan tâm cậu, nghe nói tối qua cậu bị lạnh cóng.” “Hừ.” Hắn khẽ cười nhạt, ngồi xuống giường: “Không chết cóng được.” “Được rồi, thật ra tôi tới xin lỗi.” Trần Cực nâng mắt liếc tôi một cái, lần này ngược lại không lên tiếng nữa. “Tối qua nghĩ tới chuyện buồn nên uống nhiều quá, không khống chế được, không cố ý nôn lên người cậu.” “Ồ.” Hắn lạnh nhạt đáp một tiếng, dừng một chút lại hỏi: “Vì học bổng không còn nữa à?” “Hả?” “… Chuyện buồn.” Sao trọng điểm lại ở đây. “Tất nhiên không phải. Về chuyện học bổng, lời lúc nãy nói với mẹ cậu có một nửa là thật, người ăn cơm với tôi chính là bạn học đó, cậu ấy thật sự rất cần số tiền ấy, chúng ta cứ coi như giúp người làm…” Đang nói, tôi đột nhiên dừng lại, tim đập thình thịch. Tôi ghé lại gần dò hỏi: “Cậu rất để ý tôi à?” “… Đừng tự luyến nữa.” “Vậy cậu ghét tôi không?” Trần Cực dời mắt đi: “Cậu nói xong chưa? Tôi muốn ngủ rồi, tối qua tầng trên bị dột nước, tôi thức cả đêm.” Tôi chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, đưa tay nâng mặt hắn lên: “Cậu sẽ thích tôi, thích giống như tôi thích cậu vậy.” Trước khi hắn nổi giận, tôi nhanh chóng hôn chụt một cái lên khóe môi hắn: “Tối nay ngủ sớm nhé.” 9 Tôi lấy cớ dạ dày không khỏe, không đi dự tiệc cưới ở nơi khác cùng gia đình. Tối nay tôi không định ngủ nữa. Tuổi già đúng là hồ đồ, sao tôi có thể không có tiếc nuối chứ. Tiếc nuối quá nhiều là đằng khác. Làm lại một lần, cái bệnh ở chân vô cớ ấy, tôi sẽ giúp hắn tránh đi. Mơ hồ nhớ tên trộm đột nhập lúc nửa đêm, cân nhắc thời gian cảnh sát tới nơi, tôi gọi điện báo cảnh sát trước mười phút bằng điện thoại nhà. Không ngờ vừa cúp máy, ngoài cửa đã vang lên tiếng động sột soạt. Tim tôi thắt lại. Đến sớm vậy sao? Nhưng tôi đã khóa trái cửa trước, còn cài chốt, hẳn là không vào được. Tiếng động kéo dài hơn một phút rồi dừng lại. Tôi khom lưng rón rén đi tới bên cửa, nín thở nghe thật lâu, bên ngoài hình như không còn ai nữa. Thử thất bại nên bỏ cuộc rồi? Tôi chậm rãi đứng thẳng dậy, tai đột nhiên bắt được một tiếng “cạch”. Nếu tôi đã ngoài tám mươi, tôi sẽ tự nhủ rằng cúi lâu quá nên xương cốt trong người không nghe lời nữa. Nhưng bây giờ, tôi mới hơn hai mươi. Tôi biết, trong nhà có người vào rồi, ở trên lầu. Mẹ nó, tên trộm này canh thời gian chuẩn thật, chắc đã theo dõi nhà tôi một thời gian, biết cửa sổ chống trộm trên tầng hai bị hỏng. Tôi giằng co giữa việc trốn đi hay lập tức mở cửa chạy ra ngoài, tiếng kẽo kẹt trên đầu càng lúc càng gần. Người kia đi xuống cầu thang rồi. Tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lúc hoảng loạn tôi chui xuống dưới khăn trải bàn, lúc lùi ra sau thì va vào ghế, phát ra một tiếng động ngắn. Tôi chết dí bịt miệng mình, đúng lúc nguy cấp mới nhớ ra chốt cửa vẫn chưa mở. Loại chốt chỉ có thể thao tác từ bên trong thế này, chẳng phải đang trắng trợn nói cho hắn biết trong nhà có người sao. Tôi âm thầm cầu nguyện hắn là loại nhát gan sợ phiền phức, nhận ra điểm này rồi sẽ nhanh chóng rời đi. Tuyết đã bắt đầu đọng lại, trong phòng phản chiếu ánh tuyết nên không tối. Tôi nhìn rõ đôi giày vải của người đó bước xuống hai bậc cuối cùng. Bên hông hắn đeo một cái túi vải rách, lờ mờ lộ ra hình dạng đồ vật bên trong. Máy radio của tôi, hình như còn có mấy cái huy chương. Hắn đang tháo điện thoại bàn dưới nhà. Thời đại này chẳng có gì đáng trộm, đồ kim loại một chút cũng đổi được tiền. Tôi có hơi sốt ruột, vì tuyết rơi sao? Cảnh sát tới chậm quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao