Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Cậu có không?” Trần Cực không nói gì. Tôi chậm rãi ghé lại gần, từng chút từng chút áp sát mặt hắn, gần tới mức hơi thở hai người quấn lấy nhau: “Bây giờ tôi là bệnh nhân, cậu không được đánh tôi.” Trần Cực vẫn không lên tiếng. Tôi nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn, nhẹ như lông vũ, rõ ràng bắt được sự run rẩy nơi hàng mi hắn, cùng nhịp hô hấp rối loạn trong khoảnh khắc. “Thích không?” Giọng hắn khàn đi: “Ghê tởm thật.” “Ồ… vậy cậu há miệng ra.” Ánh mắt Trần Cực khóa chặt tôi trong màn tối mờ mịt: “Làm gì?” “Cho cậu nếm thứ ghê tởm hơn.” Sau bao nhiêu năm, một nụ hôn do tôi chủ động dẫn dắt. Trần Cực của tuổi hai mươi và Ngu Trạm của tuổi hai mươi. Cơ thể trẻ tuổi đúng là khỏe thật, trong chăn chẳng mấy chốc đã nóng hầm hập. Dưới sự thúc giục của tôi, Trần Cực im lặng cởi quần áo, rõ ràng lúc hôn sâu hắn rất động tình, chẳng hiểu sao đột nhiên lại tỏa áp suất thấp. Chắc là ngại thôi. Tôi không rảnh nghĩ sâu xa, lúc này căng thẳng muốn chết. Nếu năm đó Trần Cực là sau khi ngủ với tôi mới khai khiếu, vậy thì tối nay đối với hắn nhất định phải là một trải nghiệm đầu tiên hoàn mỹ. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, tôi chưa từng cố gắng đến vậy. Nhưng càng lúc tôi càng nhiệt tình, hắn lại càng bình tĩnh. Chuyện ám muội triền miên gần như thành màn độc diễn của riêng tôi. Ngay lúc quan trọng, hắn đột nhiên đẩy tôi ra rồi đứng dậy: “Tôi thấy cậu cũng không lạnh nữa rồi, vậy tôi về đây.” Tôi ngơ ngác đến cực điểm, vốn còn muốn quấn lấy hắn, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng bố mẹ, chỉ có thể vội vàng dừng lại. 12 Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo trái cây quà cáp do bố mẹ chuẩn bị tới nhà Trần Cực cảm ơn, lại nhận được câu trả lời rằng hắn đã về trường từ sớm rồi. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ! Không đến mức ngại ngùng tới mức đó chứ? Tôi lập tức lao về trường, tới ký túc xá chặn người. Dưới mắt Trần Cực có một quầng xanh nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết căn bản không ngủ. “Ý cậu là gì? Ngủ với người ta xong rồi chạy?” Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt lảng tránh: “Có làm xong đâu.” Đây là trả hàng giữa chừng à? Tôi bị trả hàng rồi? Quả đúng là nỗi nhục lớn nhất đời! Tôi túm cổ áo hắn đè lên giường: “Trần Cực, tối qua tôi phát huy không tốt, thử lại lần nữa.” Hắn quay đầu đi, tránh nụ hôn của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi bẻ mặt hắn quay lại: “Con mẹ nó cậu giỏi thì đánh tôi đi.” Lần này cạy mở môi răng của hắn cực kỳ khó khăn, mãi tới khi nếm được mùi máu tanh, hắn mới thả lỏng, để tôi tiến vào làm loạn. Quá mức nhập tâm nên không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa ký túc, lúc Trần Cực đột ngột đẩy tôi ra thì cửa cũng vừa lúc mở. Bạn cùng phòng hắn vừa ôi da ôi da bước vào, không chú ý tới hai đứa tôi. Tôi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách: “Sao thế?” Cậu ta nhăn nhó: “Đoạn đường tới phòng nước đóng băng rồi, mẹ nó không để ý nên ngã.” Tôi nhớ tới chai dầu thuốc của bác sĩ trường: “Thuốc lần trước tôi dùng vẫn còn một nửa, để tôi mang qua cho cậu.” Về ký túc xá lau mặt một cái, cầm thuốc quay lại thì cậu ta đã nằm sấp trên giường: “Cảm ơn cậu nhé, trước đây tôi hiểu lầm cậu, cậu đúng là người tốt thật đấy, nhẹ tay chút nha.” ? Đây là bảo tôi xoa thuốc cho à? Xoa… thì xoa vậy. Tôi ngồi xổm bên giường cậu ta, đang định mở nắp thì khuỷu tay đột nhiên bị người ta túm lấy. Chai thuốc bị rút mất ném trước mặt bạn cùng phòng, Trần Cực lạnh mặt kéo tôi ra ngoài. “Cậu làm gì vậy? Bạn cùng phòng cậu còn đang đợi…” Trần Cực kéo tôi tới chỗ ngoặt cầu thang mới buông tay, tôi xoay xoay cánh tay, hơi khó chịu. Người trẻ tuổi nóng tính thật, động một chút là âm thầm giận dỗi. Đàn ông trưởng thành đều có gì nói thẳng, căn bản không có vòng vo như vậy. “Cậu đang lấy tôi so sánh với ai?” Tôi sửng sốt một chút, cứng ngắc ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn như biển sâu, cuộn trào thứ cảm xúc tôi đọc không hiểu. “Tôi không…” “Đừng phủ nhận, tôi cảm nhận được.” Tim tôi đột nhiên run mạnh. Tối qua hình như đúng là tôi có nói kiểu như “sao cậu ngốc vậy, không biết động à”… “Tôi là người thứ mấy?” Trần Cực tiến lên một bước, hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy tôi: “Tôi là người thứ mấy bị cậu đùa bỡn? Thành thạo như vậy, là luyện trên người khác à?” Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Tôi chỉ lo mau chóng khiến Trần Cực chấp nhận mình, hoàn toàn không chú ý tới dục vọng của hắn đã sớm rút đi, thay vào đó là bất an và do dự. …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao