Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngu Trạm trước mắt vẫn là Ngu Trạm sao? Hành vi của cậu ấy khinh suất đến mức giống như một người khác… một người đã lăn lộn lâu năm trong tình trường. Cái gọi là thích trong miệng cậu ấy, thật sự là thích, hay chỉ là tấm vé để bước vào một mối quan hệ xác thịt? Sau khi chấp nhận rồi thì sao? Mình có giống những người trước đó, bị vứt bỏ không? 13 Tôi không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể mấp máy môi lắc đầu, lời nói trắng bệch vô lực: “Không có đùa bỡn… cũng không có người khác…” Trần Cực vẫn im lặng nhìn tôi. Có mấy người xách bình nước nóng, ồn ào đi từ dưới lầu lên, hắn nhẹ nhàng kéo tôi qua, nhường tôi vào phía trong. Tôi ngơ ngác nhìn đường nét cằm hắn, nghe thấy chính mình hỏi: “Trần Cực, cậu thích tôi đúng không?” Hắn hơi quay đầu đi: “Quan trọng à?” Rất quan trọng. Rất quan trọng đấy, Trần Cực. Đêm đó tôi nằm mơ. Mơ thấy mình nằm trên nền tuyết, bông tuyết lững lờ rơi xuống từ tầng mây xám xịt. Mà xung quanh là quýt đường rơi đầy đất. Tôi đột ngột ngồi bật dậy, bên cạnh không có người kia. Trên nền tuyết trắng xóa, chỉ có một mình tôi. Hai năm đầu sau khi Trần Cực rời đi, tôi luôn không khống chế được đầu óc mình, cố chấp tưởng tượng đi tưởng tượng lại rằng giây phút cuối cùng hắn nhìn thấy gì, trong lòng nghĩ gì. Sau này tôi không nghĩ nữa, chỉ chờ bác sĩ mau chóng tuyên án tử cho tôi, để tôi tự mình đi hỏi hắn. Trong giấc mơ, tôi lại nằm xuống nền tuyết, ngẩn người nhìn bầu trời. Sau đó vào một khoảnh khắc nào đó, tôi nghe thấy giọng hắn: “Tôi còn chưa sống đủ.” “Ngu Trạm, chúng ta yêu nhau quá muộn, bỏ lỡ quá nhiều.” “Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu.” 14 Tôi mua bữa sáng rồi gõ cửa phòng Trần Cực. Bạn cùng phòng hắn ra mở cửa, mắt sáng lên: “Cảm ơn nhé, tôi muốn bánh cuộn hành.” “À xin lỗi, tôi không mua phần của cậu, phần này là của Trần Cực.” Trần Cực ngồi bên giường, nâng mí mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục mặc quần áo. Bạn cùng phòng hắn ai oán hai tiếng rồi khoác áo ra ngoài: “Các cậu đúng là máu lạnh! Để người bị thương tự bôi thuốc, còn để người bị thương tự đi mua bữa sáng!” Tôi thúc giục cậu ta: “Không xuống nữa là hết bánh cuộn hành đấy.” Cậu ta vừa chửi vừa chạy đi. Tôi kéo bàn tới trước giường hắn, ngồi xuống đối diện hắn: “Trần Cực, làm quen lại nhé, tôi tên Ngu Trạm, là hàng xóm, bạn từ nhỏ, bạn học, đối thủ cạnh tranh của cậu. Bây giờ, là người theo đuổi cậu.” “Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương trong trường học, tha thứ cho việc tôi càng muốn làm tốt càng làm hỏng, tôi sẽ sửa.” Hắn nhìn chằm chằm tôi: “Lần đầu tiên?” Tôi gật đầu: “Cậu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.” Trần Cực cụp mắt xuống, đưa tay mở bữa sáng. Tôi giả vờ không nhìn thấy khóe môi hắn không ép xuống được, tiếp tục hỏi: “Lần trước trong phòng cậu tôi thấy bàn cờ, cậu thích chơi cờ à? Cuối tuần có muốn cùng đi quán cờ không?” Hắn chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành: “Bây giờ tôi không thích chơi cờ.” “Vậy thích gì?” Hắn nghĩ nghĩ: “Xem phim.” “Vậy đúng lúc quá!” Tôi lấy từ trong túi ra hai tờ quảng cáo: “Bộ này thế nào? Phim võ thuật đấy!” Hơi nóng từ ly sữa đậu nành lan tỏa giữa hai chúng tôi, Trần Cực chăm chú nhìn tôi không chớp mắt: “Cậu nghiêm túc à?” “Tất nhiên.” “Tại sao?” “Vì thích cậu, muốn trước năm ba mươi sáu tuổi, bắt đầu lại từ đầu.” Trần Cực hơi nhíu mày: “Tại sao lại là ba mươi sáu tuổi?” Tôi thần bí chớp mắt với hắn: “Sau ba mươi sáu tuổi, tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao