Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi liếc mắt đã thấy Trần Cực, rèm chỗ hắn chỉ kéo một nửa, đang xả sạch bọt xà phòng trên người. Dưới ánh đèn vàng mờ, những đường cơ bắp đầy tính công kích được làm dịu đi không ít, nhưng vẫn như pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình đột nhiên đập mạnh, máu nóng dồn khắp tứ chi. Cả người như được kích hoạt. Năm ba mươi sáu tuổi, tôi và Trần Cực lần lượt leo lên vị trí lãnh đạo của hai công ty internet. Cuộc cạnh tranh giữa chúng tôi từ thành tích xếp hạng biến thành giá trị thị trường và lợi nhuận thường niên của công ty. Một lần tại tiệc thương mại, cả hai đều uống nhầm rượu có vấn đề, lại còn âm xui quỷ khiến bị nhốt chung một chỗ. Bên bỏ thuốc vốn định hại người khác, chắc họ không ngờ được hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại như học sinh tiểu học vô duyên vô cớ thi thố với nhau, uống sạch cả khay rượu. Đêm đó tôi và Trần Cực vì chuyện ai làm “cán cán bột” mà đánh nhau không ngừng, sau đó tôi kiệt sức rơi xuống thế yếu, bị hắn đè tới tận sáng. Xong việc, tôi run lẩy bẩy cố giữ thể diện: “Kỹ thuật tệ thật đấy, đền tôi hai dự án thì chuyện này xí xóa.” Hiếm khi Trần Cực không bật lại. Hắn im lặng dập thuốc rồi tới giúp tôi mặc quần. Một tuần sau, hắn chặn tôi dưới lầu công ty: “Dự án đền cậu, nhưng tôi không muốn xí xóa.” Bây giờ nghĩ lại, khởi đầu của chúng tôi có lẽ là nếm được mùi vị rồi không dứt ra nổi. Đáng tiếc chưa kịp hưởng thụ mấy năm thì đã bước vào tuổi trung niên lực bất tòng tâm. Lúc hoàn hồn, tôi đã đứng sau lưng Trần Cực từ lúc nào. Hắn như cảm giác được gì đó, quay đầu lại, đồng tử co rụt: “Đệt, cậu làm gì đấy?” Tôi mặc kệ sự hoảng loạn và tức giận của hắn, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng ở vòng eo thon hẹp kia. Muốn sờ quá. Tôi còn chưa từng sờ Trần Cực hai mươi tuổi đâu. Trên thực tế, tôi cũng làm thật. “Ngu Trạm!” Hắn mạnh tay hất tay tôi ra: “Con mẹ nó tỉnh lại đi, còn đang nằm mơ à?” Lực rất mạnh, làm tôi đau. Tôi lập tức thấy hơi tủi thân: “Trần Cực, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.” Hắn ngây người, giọng còn gấp hơn mấy phần: “Tôi làm gì cậu chứ, rõ ràng là cậu đang ở lúc tôi tắm… À, cậu nói chuyện chiều nay? Tôi chưa nói với bất kỳ ai!” Tôi không nghe lọt lắm. Lúc hắn hô hấp gấp gáp, phần bụng dưới phập phồng lên xuống, cơ bắp càng đẹp hơn. Cằm bị bóp lấy, tôi bị ép ngẩng đầu. “Không được nhìn nữa!” Hơi nước bốc lên, mặt Trần Cực gần như đỏ bừng. Tôi lại bắt đầu nhìn yết hầu lên xuống theo động tác nuốt của hắn, gợi cảm quá, muốn cắn một cái. Ánh mắt tôi quá trắng trợn, hắn phản ứng lại, tức đến phát điên mà bẻ mặt tôi quay vào tường. “Tôi thật phục cậu luôn. Ngu Trạm, cậu bị tà nhập à? Mau bảo mẹ cậu mời pháp sư trừ tà đi.” “Không cần mời pháp sư.” Tôi khó khăn lên tiếng: “Cậu làm với tôi một phát là được.” Trần Cực đại khái hóa đá mấy giây, đến cả hô hấp cũng ngừng lại, sau đó hoàn toàn rối loạn, cuống cuồng đẩy tôi ra ngoài. “Cậu điên rồi! Tránh xa tôi ra.” Hắn đẩy cực kỳ mạnh tay, tôi lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Còn chưa kịp kêu đau thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng “rầm” thật lớn. Một nam sinh làm rơi chậu men sứ xuống đất, quay đầu gào to gọi người: “Trần Cực với Ngu Trạm đánh nhau rồi.” 3 Vì đánh nhau trong nhà tắm, tôi và Trần Cực đều bị hủy tư cách xét thưởng. Chắc hắn thật sự không có cách nào nói ra câu “Ngu Trạm muốn làm quan hệ nam nam với tôi”, nên không biện hộ. “Đây là mục đích của cậu à? Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, cậu đáng phải thế không?” Tôi nằm sấp trên giường, mông còn thỉnh thoảng co giật đau nhói. “Rót cho tôi cốc nước.” “Cậu sai khiến ai đấy?” Tôi liếm môi: “Tôi muốn uống nước.” “…” Trần Cực sa sầm mặt, giọng điệu thật sự chẳng thân thiện chút nào: “Cốc đâu?” “Đệt, mấy ngày không rửa rồi hả?” “Ấm nước hết nước mà không biết đi đổ thêm à?” Hắn vừa chửi vừa đi ra ngoài, không bao lâu sau xách một bình nước trở lại. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Trần Cực, hôm qua sao cậu lại ở ký túc xá của tôi?” Động tác rót nước của hắn khựng lại: “Bạn cùng phòng cậu nói cậu mãi không tỉnh, tôi tới xem cậu chết chưa thôi. Chậc, thất vọng thật.” Cốc nước được đưa tới trước mặt, tôi không nhận, cố gắng chống người ngồi dậy, ghé tới uống. Môi vừa chạm miệng cốc, Trần Cực đột nhiên rụt tay về: “Con mẹ nó cậu không có tay à? Còn muốn tôi đút?” Vợ chồng già rồi, cũng đâu phải chưa từng đút, lúc tôi ngoài năm mươi nằm viện, cậu còn chăm từ ăn uống đến vệ sinh cơ mà. Tôi mím môi, không lên tiếng. Nhận lấy cốc nước chậm rãi uống một ngụm, vừa nuốt xuống thì mông lại phát tác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao