Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần này đau khá lâu, tôi không nhịn được mà rên rỉ. “Nóng quá à? Tôi pha thêm nước lạnh rồi mà.” Tay trống không, Trần Cực lấy lại cốc nước: “Rõ ràng vừa đủ nóng, cậu lại muốn ăn vạ tôi đúng không?” “Ưm Trần Cực…” Tôi túm ga giường hít khí lạnh: “Cậu giúp tôi xem thử đi, mông có phải tím rồi không? Sao hôm nay còn đau hơn hôm qua.” Trần Cực không đáp. Tôi dè dặt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của hắn. “… Cậu có biết mình đang nói gì không?” “Ừm, tôi tự mình không nhìn thấy.” “Có nhìn thì được ích gì, cậu có thể lập tức nhảy nhót tung tăng lại chắc?” Lý lẽ thì đúng là vậy, nhưng sao nói ra lại khiến người ta buồn đến thế. Tôi vùi mặt vào gối: “Thôi vậy. Cậu đi đi.” Trần Cực thật sự đi luôn, rất dứt khoát, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây. Nghe tiếng đóng cửa, trong lòng tôi dâng lên vị chua xót nồng đậm. Không nên kỳ vọng gì vào Trần Cực của tuổi này mới đúng. Đợi bạn cùng phòng về, nhờ cậu ấy xem giúp vậy, nếu không ổn thì phải đến phòng y tế trường. Không ngờ bạn cùng phòng còn chưa về, Trần Cực đã quay lại. Sau lưng còn dẫn theo bác sĩ trường. 4 Bác sĩ trường kê một chai dầu xoa tan máu bầm, đồng thời giao nhiệm vụ bôi thuốc cho Trần Cực. Trần Cực nhảy dựng lên: “Dựa vào đâu mà là tôi?” “Dựa vào việc hai đứa cùng nằm trên một bảng thông báo kỷ luật, cậu dám nói cậu ấy không phải do cậu đánh à?” Trần Cực mấy lần mở miệng rồi lại nuốt lời vào. Hắn chấp nhận. Chỉ là lúc bôi thuốc, lực tay rõ ràng mang theo chút tư thù. “Đau quá… cậu đừng mạnh tay như vậy… á a…” Miệng tôi bị hắn bịt lại. Trần Cực nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu đang rên trên giường à? Có thể đừng ghê tởm như vậy được không?” Lông mi bị nước mắt làm ướt, tôi cụp mắt xuống, đến cả rên cũng không rên nữa. Động tác của hắn khựng lại một chút, khẽ chậc một tiếng rồi quay mặt đi, cực nhanh hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc. Rửa tay xong đi ra, thấy tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy không nhúc nhích, hắn lại tới nhẹ nhàng đá chân giường: “Nói cậu vài câu mà thành người câm luôn rồi? Tiếng cậu lớn như vậy, ký túc xá chỉ có hai người, cũng không nghĩ xem người khác nghe được sẽ thế nào.” Góc độ lúc này của tôi vừa khéo đối diện trực tiếp với eo hông hắn. Áo thủy thủ xanh trắng, quần tây trắng, chiếc thắt lưng nâu mảnh siết ra vòng eo hoàn mỹ. Năm đó chỉ thấy Trần Cực chạy theo mốt cướp spotlight của tôi, bây giờ… ừm, hắn thật đẹp trai. Mặc dù Trần Cực ba mươi sáu tuổi cũng đẹp, Trần Cực năm mươi sáu tuổi cũng đẹp, nhưng Trần Cực lúc này trẻ trung, tràn đầy sức sống, khỏe mạnh… Khỏe mạnh. Tôi đột nhiên khựng lại. “Này, cậu điếc à?” Trần Cực quơ quơ tay trước mặt tôi, tôi hoàn hồn, nhìn vào mắt hắn. Màu nâu nhạt, trong trẻo sáng ngời. “Có gì thì nói thẳng… nhìn tôi làm gì?” Tôi buột miệng: “Tôi muốn sờ của cậu.” “Sờ cái gì?” “Cậu sờ xong rồi, tới lượt tôi.” “Cái… gì…” Hắn đột ngột ngừng lời, lùi thẳng hai mét, vừa kinh vừa giận: “Ngu Trạm! Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là bôi thuốc cho cậu, không phải sờ mông cậu!” “Cậu không sờ à?” “Đó là bôi thuốc!” “Cậu không sờ à?” “…” Lúc Trần Cực mở miệng lần nữa, rõ ràng đã hữu khí vô lực, mang theo vài phần nhượng bộ: “Có sờ, nhưng đó là để bôi…” Tôi ngắt lời hắn: “Ừm, tôi muốn sờ của cậu.” Hắn mím chặt môi. Giằng co thật lâu, hắn mới nhích bước đi tới. Ơ, thật sự cho sờ à? Tôi vừa đưa tay ra thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy: “Ngu Trạm, cậu có phải bị bệnh rồi không?” Hắn ấn tay tôi xuống giường, chừa một tay đặt lên trán tôi: “Hôm qua cậu sốt à? Dáng vẻ này của cậu… không giống đang trêu tôi, mà giống sốt đến hồ đồ rồi. Trước đây cậu còn lười nói chuyện với tôi, đến không khí tôi hít qua cậu cũng ghét.” Trước kia chúng tôi ghét nhau đến mức đó sao? Lâu quá rồi. Không chỉ là chuyện của thế kỷ trước, mà còn là chuyện của kiếp trước. Cảm xúc kiểu đó, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ về sau khi yêu nhau, mỗi ngày chúng tôi hôn mãi không đủ, mọi thứ thuộc về hắn tôi đều thích. “Được rồi, thật ra tôi không muốn sờ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao