Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trần Cực ngẩn người một thoáng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại vô cớ trở nên ảm đạm. “Tôi biết ngay mà, cậu đang đùa…” “Tôi muốn lên giường với cậu.” Tôi tự mình nói tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của hắn: “Tôi không ghét cậu chút nào, cậu là người đàn ông duy nhất tôi có thể chấp nhận, chỉ có cậu mới có thể mở cơ thể tôi…” “Ngu Trạm!” Trần Cực lớn giọng quát ngắt lời tôi. Mặt đỏ bừng, gân xanh nơi thái dương nổi lên, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Cậu… cậu có biết xấu hổ không? Có cần mặt mũi nữa không? Loại lời này sao có thể nói ra miệng được?” Mới vậy đã thấy xấu hổ rồi? Tôi còn chưa bắt đầu nói mà. Đáng tiếc Trần Cực không cho tôi thêm cơ hội. Hắn chạy trối chết vô cùng chật vật. Tôi ngẩn người một lúc, trong lòng dâng lên hối hận. Tư duy quen kiểu lão tài xế miệng không kiêng dè, hoàn toàn quên mất Trần Cực hiện tại vẫn là nam sinh thuần tình, mấy lời vừa rồi lực sát thương quá mạnh, hắn chắc chắn không chịu nổi. Nhưng hắn đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi không muốn chờ đến năm ba mươi sáu tuổi nữa. 5 Dầu xoa của bác sĩ trường rất hiệu quả, ngủ một đêm là tôi đã có thể đi lại bình thường. Tôi dứt khoát dậy thật sớm, mua bữa sáng mang đến ký túc xá của Trần Cực. Bạn cùng phòng của hắn vừa thấy tôi liền lập tức cảnh giác: “Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng liên lụy tôi đấy.” “Không đánh đâu, ăn quẩy hay bánh cuộn hành?” Cậu ta không dám ăn, sợ tôi bỏ độc, lấy cớ đi tập thể dục buổi sáng rồi chạy biến. Trần Cực cũng muốn chạy, nhưng không chạy nổi, quần mới mặc được một nửa đã bị tôi chặn ngay trên giường. “Rốt cuộc cậu có ý gì?” “Đem bữa sáng cho cậu mà, khó hiểu lắm à?” Lúc này hắn có cảm giác mơ màng bị cưỡng ép khởi động khi còn chưa tỉnh ngủ, đáng yêu chết mất, muốn hôn quá. Nhịn. Không thể dọa người chạy mất được, phải tiến từng bước một. Tôi bắt đầu chẳng có việc gì cũng chạy sang ký túc xá của hắn, xin được thời khóa biểu của hắn, mặt dày đi học cùng hắn. Ai cũng thấy khó tin. Tôi giải thích vô cùng chính thức: “Qua sự việc lần trước, tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, giữa bạn học với nhau nên đoàn kết hữu ái, không ganh đua không đấu đá, học tập tinh thần Lôi Phong xây dựng nếp sống mới, noi theo năm điều tốt bốn phẩm chất đẹp ba tình yêu lớn, bạn học Trần Cực chắc chắn cũng đồng tình, chúng tôi đang cố gắng trở thành bạn tốt, đồng tâm hiệp lực hướng tới tương lai.” Giáo viên rất vui mừng, các bạn học cũng rất vui mừng. Trần Cực mà bày sắc mặt với tôi thì lại có vẻ hơi không biết điều. “Trần Cực, người ta bị cậu đánh mà còn giác ngộ thế này, sao bụng dạ cậu nhỏ mọn vậy?” “Đúng đấy đúng đấy, người ta là đàn ông con trai, bỏ mặt mũi ngày nào cũng xoay quanh cậu, cậu còn muốn thế nào nữa?” “Không phải tôi nói chứ, cậu ấy là bị cậu liên lụy mà, học phần của Ngu Trạm còn cao hơn cậu.” Trần Cực không nói gì, âm thầm ép tôi lên tường: “Nói thì đường hoàng lắm, bọn họ có biết suy nghĩ của cậu bẩn thỉu tới mức nào không?” Tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ vui mừng vì tư thế hiện tại của hai đứa. “Wow, kabedon? Nhớ thật đấy.” Hắn ngẩn ra: “Kabedon là gì?” “Là tư thế hiện tại của chúng ta đấy, theo diễn biến tiếp theo thì cậu sẽ hôn tôi.” Biểu cảm hung dữ ban đầu của Trần Cực lập tức tan vỡ, như bị điện giật mà buông tôi ra ngay tức khắc: “Ai muốn hôn cậu chứ!” Nói lắp bắp, tay chân luống cuống, đáng yêu chết đi được. “Không hôn môi cũng được.” Tôi đưa ngón trỏ móc vào thắt lưng hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn hắn, cằm cố ý như vô tình cọ qua lớp vải kia. “Trần Cực, cậu bao lâu rồi chưa giải tỏa?” Hắn hoàn toàn bị câu này đập cho ngơ luôn, đờ người không phản ứng nổi. Ôi, lỡ quá đà rồi. Nhưng đã nói rồi thì cứ tiếp tục thôi. Hiện tại hắn còn chưa chấp nhận chuyện làm tôi sung sướng, chẳng lẽ còn có thể từ chối tôi chủ động làm hắn sung sướng sao? Răng vừa ngậm lấy khóa kéo, mới kéo xuống được một nửa thì hắn động đậy, động tác cứng ngắc như robot vừa lắp ráp xong còn chưa kịp điều chỉnh, toàn thân căng cứng, cứng đờ đẩy mặt tôi ra. “Ngu Trạm… tôi xin cậu đấy, bình thường một chút đi.” “Tôi rất bình thường mà. Ngược lại là cậu…” Tôi vô tội kéo dài giọng: “Nhạy cảm quá nhỉ?” Yết hầu hắn lăn lên xuống không tự nhiên hai cái, rõ ràng đã hiểu tôi đang ám chỉ gì, nhất thời không biết nên tiếp tục chặn đầu tôi hay che chỗ dưới của mình. Sau một trận luống cuống tay chân, hắn chỉ vội vàng ném lại một câu: “Tôi phải về đi học rồi.” Tay chân cùng nhịp, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. 6 Ngày công bố kết quả học bổng kết thúc, người vốn xếp thứ ba đột nhiên muốn mời tôi ăn cơm. Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao