Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Trần Cực… cậu không cần tôi nữa rồi.” “Làm sao cậu có thể bỏ tôi lại chứ?” “Chúng ta đã hứa sẽ cùng đi, cậu là đồ lừa đảo, một tiếng cũng không nói mà đã đi mất rồi.” “Ngay cả một lời cũng không để lại cho tôi.” “Cậu biết những năm cuối đời tôi sống dày vò thế nào không? Ngày nào tôi cũng muốn đi tìm cậu sớm hơn, lại sợ đi sớm quá sẽ bị cậu mắng. Đến khi bác sĩ nói từ bỏ đi, tôi vui lắm, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm đi tìm cậu rồi.” Trần Cực đặt tay lên cổ tay tôi, cau mày: “Ngu Trạm, cậu đang nói cái gì vậy?” “Trần Cực…” Nước mắt nóng hổi lăn khỏi hốc mắt, tôi túm cổ áo hắn, không khống chế nổi mà nức nở: “Tôi thích cậu lắm.” Người đàn ông trước mặt rõ ràng chấn động, vẻ mặt vốn lười nhác bỗng trở nên nặng nề, một lúc lâu sau lại hiện lên nụ cười tự giễu: “Hừ, một bên nói thích tôi, chỉ chấp nhận tôi, một bên lại ôm ôm ấp ấp đàn ông khác. Mẹ nó cậu nói chuyện như đánh rắm, trong miệng chẳng có lấy một câu thật.” Không phải đâu. Tôi muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, cơ thể đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Muốn quay người cũng không kịp nữa. “Oẹ” một tiếng, toàn bộ đồ ăn thức uống tối nay đều nôn hết lên người Trần Cực. … Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ bật ra: “Ngu Trạm, đây là cái mà cậu gọi là chỉ mở cơ thể với mình tôi đấy à?” 7 Tôi không biết sau đó Trần Cực đưa tôi về ký túc xá bằng cách nào. Lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn chút dư âm say rượu, cả người lâng lâng. Bạn cùng phòng đưa cho tôi cốc nước, nháy mắt đầy ẩn ý: “Hai cậu thật sự hóa giải hiềm khích rồi à?” Tôi mất vài giây mới tiêu hóa được rằng cậu ta đang nói đến Trần Cực. “Người ta cõng cậu một đường về đây, chỉ mặc mỗi áo len mà lạnh run cả người, còn đặc biệt dặn tôi đợi cậu tỉnh thì cho cậu uống chút nước ấm nữa. Mà nói chứ hai cậu uống ở đâu vậy, hôm khác dẫn tôi đi với.” Nước ấm trôi qua cổ họng, cảm giác khó chịu dịu đi. Tôi qua loa vài câu rồi xuống giường đi tìm Trần Cực. Hắn không có ở đó. … Chẳng lẽ vẫn còn trốn tôi sao. Đáng ghét, tối qua có phải tôi lại nói gì quá đáng rồi không. Không nhớ nổi. Tôi ôm đầu cố nhớ lại thì vai bỗng bị ai đó vỗ một cái: “Ngu Trạm, phòng trực có điện thoại tìm cậu.” Điện thoại là người nhà gọi tới, bảo tôi về nhà một chuyến. Xe khách chạy được nửa đường thì ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi. Trên xe có người cảm thán, năm nay tuyết đầu mùa đến sớm, năm sau nhất định được mùa. Tuyết đầu mùa… Đầu óc tôi đột nhiên chấn động. Tuyết bay ngoài cửa sổ dần trở nên mờ nhòe trong tầm mắt. Trần Cực mất trước tôi năm năm. Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi, hai đứa ngồi ngoài ban công đun trà bên bếp lò, nướng lạc, nướng bánh gạo. Trần Cực nhìn tuyết ngoài trời đã ngừng, nói muốn ra ngoài mua ít quýt đường: “Tôi thấy người ta đều nướng cái này, lò của mình trống quá.” Một câu nói chẳng có ý nghĩa gì, lại trở thành câu cuối cùng giữa chúng tôi. Hắn ngã xuống trong nền tuyết rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Bác sĩ nói đại khái là bệnh cũ tái phát. Người già mà, tùy tiện ngã một cái cũng rất dễ mất mạng, rất đáng tiếc, nhưng… không còn cách nào khác. Chân Trần Cực có bệnh cũ, là di chứng để lại từ lúc còn trẻ. Bình thường đi lại không vấn đề gì, nhưng gặp trời gió mưa rét lạnh sẽ đau dữ dội. Tôi biết vết thương của hắn hình thành như thế nào. Nhà tôi từng bị trộm đột nhập, Trần Cực khi ấy vừa hay còn chưa ngủ nên nhìn thấy. Lúc đuổi theo giằng co, tên trộm tức điên dùng thanh sắt đánh gãy xương ống chân của hắn. Hôm đó cũng là ngày tuyết đầu mùa. Là hôm nay. 8 Tôi và Trần Cực trở thành hàng xóm từ năm sáu tuổi. Bố mẹ hai bên từng cãi nhau to vì chuyện phân nhà của cơ quan, quan hệ vẫn luôn không tốt, cơ bản chẳng qua lại với nhau. Trẻ con thì làm gì có khái niệm thù hận, mọi suy nghĩ đều bị ảnh hưởng âm thầm từ gia đình. Người nhà nói là kẻ xấu, vậy thì chính là kẻ xấu. Ấn tượng cố hữu ngày càng sâu, tôi và Trần Cực cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lúc này tôi gõ cửa nhà hắn, mẹ hắn nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. “Cháu chào dì, cháu tìm Trần Cực.” Tôi xuống xe liền chạy một mạch tới đây, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng vẫn thở dốc dữ dội. Bà ngẩn người nhìn về phía sau, Trần Cực đang ăn cơm. “Tối qua cháu uống say nằm ngoài đường, Trần Cực thấy việc nghĩa hăng hái giúp đỡ đưa cháu về ký túc xá, cháu muốn cảm ơn trực tiếp cậu ấy.” “Nó đưa cháu? Hai đứa không phải vừa mới đánh nhau à?” “Ờm…” Tôi lóe lên ý tưởng: “Là thế này, thật ra cái học bổng đó đối với bọn cháu cũng không quá quan trọng, nhưng bạn học xếp sau bọn cháu rất cần số tiền ấy, nên cháu với Trần Cực đặc biệt diễn một màn kịch để nhường học bổng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao